Mụ Mão ngồi dậy, run run quấn lại mái tóc và kéo cái áo nâu vất trên
sào màn xuống. Mụ lấm lét nhìn xung quanh rồi kiễng chân rút ở kẽ lá ra
một túi vải con. Mụ còn năm đồng bạc giấu ở trong đó để phòng cái tháng
Mão Chột không đưa tiền về nhà thì mụ giả đỡ tiền gạo đong chịu và đong
thêm lấy một đồng để ăn đi làm. Rồi nếu đêm nay có tiêu cả mấy đồng ấy
mụ phải vay lãi cũng được. Mụ còn sống còn có thể gánh vác mọi việc, thì
dù công nợ thêm nữa mụ cũng không lo cái tiếng vỗ nợ của người ta.
Lẳn kỹ cái túi vào cạp quần, mụ Mão cài chặt tấm cửa liếp lại, vụt ra
đường. Cái đen thẳm của đêm khuya giội xuống mặt mụ. Người mụ lạnh
toát thêm, càng bước gấp. Không dám nhìn thẳng vào xung quanh, mụ Mão
trông hút vào một khoảng tối để tránh con mắt của Mão Chột hiện ra, quắc
lên chiếu vào mặt mụ. Đây kìa, đằng đầu ngõ, đằng cuối xóm, trong giậu
găng, trên chòm xoan... ở hốc tối nào cũng có con mắt lồi ra vằn lửa. Và,
một bàn tay gân guốc đang quờ quạng, sắp sửa ghì chặt lấy cổ mụ Mão với
những tiếng nghiến răng kèn kẹt:
- Con này giỏi! Con này giỏi! A ra thế mày vẫn hai lòng. Mày vẫn mơ
tưởng đến nhà Ký Phát. Mày có tiền mày dấm dúi cho bố mẹ nó, con cái
nó. Thôi! Thế là ông phải lìa hẳn mày! Ông phải lìa hẳn mày!...
Mụ Mão càng dấn bước và chỉ muốn nhắm nghiền mắt trốn những ám
ảnh khủng khiếp ấy!
Một trưa hôm sau, cả xóm Cấm tưởng như toang ra vì cơn điên cuồng
của Mão Chột. Hắn băm vằm tất cả đồ đạc, vất đống ra sân, châm lửa đốt
ngùn ngụt. Mấy người đàn ông lực lưỡng phải túm ghì lấy hắn, không thì
cả nhà của họ cũng bị cháy lây vì Mão Chột định thiêu nhà hắn. Mụ Mão
lại thâm tím cả mình mẩy, đầu toạc ra, môi vều lên. Và mụ lại khóc sướt
mướt cắp thúng quần áo đi.
Nhưng lần này, buổi chiều đến người ta không thấy Mão Chột về nhà
ăn cơm. Hắn nghỉ việc trên phố, ra Sáu Kho làm, ăn và ngủ ngay ở đấy.