ngoài tiết lậu những cái bí mật của ông, nói tóm tắt chỉ làm lợi cho ông là
đủ.
Nghỉ một ngày, chơi một ngày là hư hỏng một ngày và để gia đình
phải khổ sở. Bởi vậy, người cha già anh con trai tức tốc bắt anh phải tìm
ngay việc khác, và, cả ông sáng sớm uống xong chén chè tàu nghiện ngập,
ông liền khăn áo đi cày cục chỗ làm cho con. Một người bà con đã làm ơn
nhận lời cầu khẩn của ông, đưa anh con trai đi với mình. Họ đi Sài Goòng.
Trong đó, người bà con nọ trông coi kho cho một nhà in còn mở mang to
nữa. Anh con trai không bán hàng thì giúp việc ấn loát hay nếu xem ra chí
thú, có chí lập thân, y sẽ bảo cho anh cách giữ sổ sách và tiền nong làm phụ
y.
Lương tháng y sẽ xin ông chủ trả cho ba mươi đồng, khi nào thông
thạo việc sẽ tăng. Ăn ở nhà y, y lấy rẻ hai mươi đồng, kể cả các khoản giặt
giũ quà sáng. Như thế anh còn có thể gửi về nhà năm bảy đồng, hay chịu
thương chịu khó, không tiêu pha gì thì cả chục. Đó là một món tiền cha và
em anh kiếm đâu ra được ngần ấy bây giờ? Vậy chủ nhật tới này, hai người
sẽ lấy vé tàu hỏa đi suốt vào chốn làm ăn kia.
Người cha đã thân dẫn anh con trai về quê lấy thẻ căn cước. Ông thân
làm mấy mâm cơm lễ để dâng gia tiên trình ngày lên đường của con và cầu
sự phù hộ. Ông mua cả cho con những khăn mặt, xà phòng, dầu bạc hà,
thuốc ký ninh... Cộng với tiền tàu bè về quê, tiền chè, tiền xe cho lý trưởng
và những tiền khác, tất cả đúng hai chục bạc. Ấy là không kể hai chục bạc
lấy vé tàu cho con và cảm tạ người bà con cứu tinh kia một vé. Ba sào
ruộng giỗ chạp cuối cùng thế là đi đứt. Nhưng người cha không một chút
hối hận. Rồi lại tự tay ông, ông bỏ tất cả sách vở, ống quyển và những di
tích của thời lều chõng của ông gói ghém cất đi, nhường cái hòm sơn chắc
như cái tủ sắt ấy cho con. Ông xếp vào đó không thiếu một thứ gì cần dùng
của con, kẻo vào cái xứ tiêu tiền như ăn gỏi ấy mà cứ thiếu một tý lại đi
sắm, thì kiếm được bạc trăm cũng chết vì nợ mất!