Người con gái ấy hồi hộp nhìn người chú luôn tay kìm, búa, dưới ánh
đèn, thỉnh thoảng mới ngửng lên. Y cảm thấy rõ sự yên lặng thấm thía của
chú mà ứa thầm nước mắt. Y tưởng đến hình ảnh của bố mẹ mà y chỉ còn
thể nhớ được lờ mờ. Mười mấy năm rồi, người đàn ông này không bao giờ
nói đến chị em y một lời. Bố mẹ y cũng chỉ hiền từ đến thế. Cái búa tạ dùng
lâu còn vẹt đi nữa là người. Cứ còm cọm hết việc này chưa xong đã bắt
ngay sang việc khác mà chẳng được lấy vài ngày nghỉ ngơi, ăn uống tẩm
bổ, không khéo mai kia thôi chẳng thể gượng gạo được nữa, ông chỉ bị một
trận ốm là khuỵu. Nhắm mắt chết, ông nào đã được gì? Được một chút gì
thật yên vui trong đời đâu?
Người con gái lại thấy không thể nào lìa bỏ chú mà ra khỏi cái nhà này
được. Yêu người yêu, tha thiết với người yêu, y sung sướng với cái ý nghĩa
ấy thì càng phải biết thương chú, hết lòng với chú, một người tận tụy với
chị em y không một lời than thở. Y nhất định ở với chú tới bao giờ hai đứa
con trai nhỏ của chú và đứa em của y lớn lên, có vợ con tử tế, làm ăn phụng
dưỡng ông, y sẽ lấy ai hay không cũng được. Chứ đương lúc này trong nhà
luôn luôn eo óc, giờ ăn uống nghỉ ngơi cũng đầy khổ não như ở chốn tù tội,
thế mà y về nhà người khác, thật vô cùng nhẫn tâm. Y chẳng làm được
nhiều tiền giúp đỡ nhưng có y cơm nước sạch sẽ, đồ đạc thu dọn gọn gàng,
các trẻ nhỏ trông nom cẩn thận và được an ủi, âu yếm... người đầy tớ hết
lòng nào như y thuê được?!!
***
Người con trai ấy phải đi, không còn thể viện một lẽ gì cưỡng lại
được.
Anh đã mất việc, ông chủ hiệu thuốc bảo anh nghỉ để nhường cái chân
bán hàng và giúp việc lặt vặt ấy cho người cháu họ ông. Tuy người cháu
này ít tuổi, chưa làm đâu cả và dại nghếch, nhưng ông cần gì! Cốt sao ông
bảo thế nào y nghe vậy. Y không biết ăn cắp của ông, thông với người