đi vì y hết sức đè nén bởi phải giữ gìn với người chung quanh và với cả
chính mình. Chứ người con trai thì anh đau khổ quá, khó mà chịu hơn
được. Anh không còn cất nhắc nổi cái quản bút, tính trọn một trang số mà
cả người không rời rã, bải hoải như bị tra tấn thâu đêm. Cứ thế mãi, anh
đến chết mất! Không phải ở trên cái giường bệnh hay trong tay một người
nâng giấc, anh sẽ chết cái chết khủng khiếp của một người điên lên cơn,
treo mình lên cành cây, lao vào đầu tàu xe lửa, đốt cháy nhà rồi đâm vào...
- Lệ Hà ơi! Chúng ta phải lấy nhau.
Những tiếng này đã rền rĩ hoang mang bên tai người con gái. Y rùng
rợn. Mắt anh con trái sáng một cách dữ dội. Hơi thở anh hồng hộc như con
lợn giẫy giụa chống với con dao đồ tể. Người con gái đã run run đẩy người
tình ra, lắc đầu nhìn.
Không còn có thể giấu giếm được nữa, cuộc yêu đương này. Cả người
chú cũng đã biết. Không phải ông nghe vợ ông hay con dâu ông nói. Chính
ông là người nhà đầu tiên bắt được người con gái đi tình tự với người con
trai. Buổi trưa ấy, ông đưa đồ của sở đến đặt làm và nhận riêng vài bọn
khác. Người con gái đã tái mặt đi, tưởng đứt thở mất trước cái nhìn từ từ rồi
quay đi của người chú như không hay biết. Tối hôm đó và luôn một tuần lễ
sau y không dám đi đâu. Lúc lên đèn, nhà cơm nước xong, ông chú giở việc
ra, người con gái liền vội vàng đem ngay quần áo nhận đan làm ở bên cái
ánh sáng ấy. Y thức khuya hơn mọi khi, ngồi hàng giờ thoăn thoắt đưa
những mũi que mà không nói, không ngả lưng. Trong khi ấy, người chú
còm cõi, tóc đã lớt phớt bạc kia, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn cháu. Vẫn
với hai con mắt yên lặng, lờ đờ, ông nhìn cái vẻ mặt như muốn trốn tránh
của cháu, thấy trong lòng nổi lên vừa đau đớn, vừa tức và bùi ngùi thương
xót.
Đã lâu lắm ông mới chú ý đến cháu. Ông ngạc nhiên thấy cháu cao và
nở nang khác hẳn đi. Y gần như không còn tý gì của thuở bé. Từ đôi mắt,
cái cằm xuống đến vai, đến ngực đều thay đổi. Tóc chải bồng, da nâu chín,