Đàn ông, đàn bà, trong nhà, ngoài đường, đều nằm ngồi khác hẳn. Một
vẻ rã rượi ê chề đóng dính lấy người ta. Mặt người ta gân guốc, rạn nứt và
nhễ nhại những giọt mồ hôi đỏ nhờ. Cả cảnh vật nữa. Lác đác những ruộng
màu như rỏ máu, những luống đất mới vỡ lại và những lạch nước có khơi
vào ven bờ, những ngọn cỏ may cháy xám, xác xơ hơn những tóc trụi trên
đầu người sốt rét kiệt lực. Khắp vùng cánh đồng chói chang lúa trải vàng
không có lấy một bóng người. Tháng tư rồi. Đất âm âm những tiếng rên
xiết mong chờ gặt hái, mưa và sự cày bừa, tưới bón mới.
Nghỉ chưa được dăm phút chúng tôi lại giục nhau đứng lên lảo đảo
bước ra khỏi cái bóng râm mát của mái rạ và những cây cối.
Đầu tôi nặng trĩu thêm đưa bước chân đi, tôi lại cồn cào. Và ngước
mắt nhìn đường cứ xa hút. Nắng chang chang, bụi rừng rực, tôi lại toan gợi
chuyện với người đàn ông đi sau. Tôi muốn tỏ riêng sự chú ý đến bác, để
bác có một chút vui và bước nhanh hơn bước đầu, kịp với chúng tôi. Nhưng
mấy lần môi tôi đã mấp máy và định quay lại nhìn bác mà phải thôi, bác cứ
sùm sụp cái mũ sơn đen trên đầu, mặt cúi xuống, nét mặt vừa nhẫn nại, vừa
phờ phạc, đầy chán nản khổ sở. Còn đứa bé bác cõng ngoặt đầu trên vai
cha, mắt nhắm lại. Nó đã ngủ mà miệng vẫn há, dãi nhoen ra mép tong
tong. Nó ngủ, mặc kệ cả các bước hẫng của người cha làm nó giật nẩy
mình, cả những tia nắng chói xuống mắt. Bên những tiếng thở phì phào của
người cha, tiếng thở của nó cũng rõ ràng không kém. Khò khò rè rè, thỉnh
thoảng tắt rồi sụ sụ, rồi lại như trước. Chú bé vẫn ho vẫn cò cử vẫn quằn
quại trong sự nghiến rứt của bệnh tật.
Thêm một lần nữa, tôi nhìn thẳng cái mặt bủng híp, nhầy nhụa của đứa
bé mà tôi không được rõ là trai hay gái, đương ốm bệnh gì và ốm đã bao
lâu. Tôi thôi nhìn cả người cha nữa. Người cha đội mũ sơn đen, quần áo
cũng bằng vải đen. Một cục than bỏ rơi trong cái biển nắng lúc bấy giờ. Tôi
lại quay mặt nhìn vào cái xe chuyển ì ạch, chịu một sự tê tái hoang mang đè