- Nghỉ uống nước!
Suốt quãng đường trừ mấy tiếng trên đây còn chúng tôi ít khi nói với
nhau. Vừa phần mệt nhọc, vừa phần bị thôi miên bởi sự đi tới sao cho mau
chóng, nên chúng tôi không bảo nhau mà kìm gần hết lời nói lại để chuyển
tâm lực mà đẩy xe.
Vả lại, về phần ba người kia còn có bao nhiêu ý nghĩ làm tâm trí họ tơi
bời. Một thân già hốc hác trườn mình trên càng xe. Một cảnh buôn bán lặn
lội đầu sông ngọn nguồn chồng con mong ngóng ở nhà, một nách đàn ông
dìu địu con dại, đương không biết làm đâu để sống và đứa con kia sẽ ra sao
đây? Ba người này chỉ hãy vừa đi vừa nghe những tiếng nhủ thầm của
những giọt mồ hôi vã đầm cả trong người mình đã.
Cả trong khi dừng lại nghỉ, chúng tôi cũng chỉ chuyện với nhau được
vài câu rồi ai nấy vẫn phờ phạc, ngây ngất nhìn cái nắng ở trước mặt mình.
Đến nhiều hàng nước rộng nhất chúng tôi cũng ngồi xa nhau. Kẻ đánh bệt
đít cạnh một chân cột. Kẻ núp mãi vào giậu râm bụt hay giậu mùng tơi. Kẻ
nằm lăn ra đất và chỉ chực ngủ thiếp đi trên cái mát hôi hổi của nền đất. Và
chúng tôi quạt, quạt bằng nón, bằng mũ, bằng mo cau. Quạt hết tay này
sang tay khác. Tiếng quạt tới tấp nghe rõ mồn một và tiếng thở dồn dập
không phải chỉ là của chúng tôi mà của cả những người đã vào uống nước
ngồi lâu rồi. Còn là của cả các con vật vô tri khác nữa.
Trong cái yên lặng phảng phất vẻ hoang vu và phấp phỏng của những
năm dịch tễ đã qua, còn nhiều tiếng triền miên nữa. Tiếng hổn hển của
những con chó áp bụng dưới gầm giường, tiếng chim cu rền rĩ qua bụi tre,
tiếng cối xay nghiền thóc ken két.
Lắng nghe những tiếng này tan dần, xa xôi thêm, để nổi lên mỗi thứ
tiếng cháy sôi của nắng và của những màu sắc gai góc mà cảnh vật đang bị
âm ỉ hung đốt.