hay vì những nét mặt tươi cười trước những món ăn khác lạ. Cũng như mọi
hôm, chỉ thấy những cái miệng ấy nhai rất ngon lành. Cơm đỏ tía, rời rạc,
còn hơi nong nóng, xới ra, từng bát sành đầy cứ hết veo veo. Đĩa rau
muống lùm lùm liên tiếp bị gắp ra những cuộn dài lê thê chấm đẫm vào thứ
nước cáy tanh. Không dùng thìa và cũng không có thìa, cả chị lẫn em
chuyên tay nhau bê bát nước rau đánh dấm khế lên húp sùm sụp.
Không một ý nghĩ, không một chút hay biết cái gì ở bên ngoài. Tất cả
cảm giác mấy chị em Láng dồn hết vào những miếng ăn, những bát cơm
hẳn hoi bữa giờ mới có ăn để được ngủ yên và có sức sống sáng ngày mai
làm việc. Bùi, ngọt, kích thích dồn dập như rượu mạnh, nhai những miếng
cơm to và rau chấm mắm kia thật là hừng hực trong một sự say sưa ngùn
ngụt. Nhất là cái Nhớn, mồ hôi nó vã ra, mặt mũi nó nóng rực, càng ăn nó
càng thấy thòm thèm giá có thể cuốn cả một lúc tất cả cơm rau vào bụng thì
mới thỏa.
Năm nay Nhớn mười bốn tuổi. Người ta vẫn gọi nó là con bé Nhớn
hay cái Gái Nhớn chứ không là cô là chị gì cả. Nhớn chỉ cao hơn thằng cu
em một cái đầu mà thằng này mới lên chín. Nhớn cũng gầy như nó nhưng
đen hơn nó, đen cóc cáy quá cả cái mức bẩn thỉu. Láng còn có những ngày
nào phải làm những công việc nào, chứ Nhớn thì sáng ra tự trên giường
bước xuống đất là luôn tay luôn chân, sục sạo, xốc vác quần quật cho tới
khuya. Vớt bèo, hái rau, xin nước gạo, nấu cám lợn, đi chợ bán những thứ
rau đậu nhà trồng, làm vườn, cắt cỏ, lấy lá tre, nhặt củi rào, thổi cơm, giặt
giũ, dọn dẹp cửa nhà, tất cả những công việc không nhất định một chỗ và
không hẳn một tên này... đều dồn vào phần Nhớn, và Nhớn phải nhận cả
lấy, mê man mà làm cho trọn.
Đó là những công việc trước kia của Láng và của mẹ Láng.
- Thôi chứ! Còn gì mà vét, vét mãi. Để người ta rửa ráy rồi đi lấy bèo,
lấy cám mai nấu cho lợn.