Cái Nhớn giật phắt lấy bát nước cáy mà thằng Cu và con Út tranh
nhau quét đũa để ăn nốt bát cơm còn nửa. Nó lườm thêm hai em một cái
nữa vì thấy chúng nó còn lấm lét nhìn chỗ cơm để sáng mai mỗi người chia
nhau lưng bát.
- Nứt bụng ra rồi mà vẫn thế. Không xem những đứa ngoài quán kia,
cả ngày chỉ vừng cháy, củ khoai chứ đâu được như các ông các bà nhà này!
Láng đưa mắt nhìn hai em nhỏ. Không chút ngẫm nghĩ, Láng bẻ làm
đôi miếng cháy đương ăn chia cho chúng nó. Chóp chép miệng, Láng đứng
dậy. Uống hết bát nước chè tươi nóng hổi ở ngay dưới bếp, Láng thấy mất
hẳn sự thòm thèm hàng ngày, hàng năm và có lẽ mãi mãi.
- Nhớn ơi, thế mai mày gánh gánh cỏ sang bên bà cụ Bá cho tao nhé?
- Vâng ạ, con nhớ rồi, bà không phải dặn. Vậy con đi thế ở nhà ai hái
rau, ai bán rau?
- Thôi tao bán cất cho người ta.
Nhớn giãy nảy:
- Lại chỉ bốn nhăm xu một trăm mớ và còn phải chầu thêm năm mớ.
Thôi! Thế bà cứ để đấy cho con, con đi sớm rồi con ra chợ vậy. Mai ngày
phiên, còn có chục trứng gà bán nữa.
- À mà này Nhớn, mẻ gạo tao mua đâu, đưa tao sảy ra và nhặt nhạnh
lại nào.
Nhớn không đáp, trỏ vào trong buồng rồi ra cầu ao. Nền mây đã bừng
sáng. Mấy ngọn tre phơ phất ở đầu ngõ lấp lánh rắc xuống nước những giọt
bạc mới. Trăng ngoài kia đã lồ lộ. Cái vành sáng của nó lẹm đi một phần
càng nổi lên, càng vằng vặc, làm lung linh cả một vùng cây cối lộng gió,
nổi rõ những cành lá xanh biếc và thấp thoáng như là những làn tơ tím. Hầu