Hai người bạn gái lại tíu tít cười để tán thưởng Nấm. Mắt họ sáng hơn
lên vì sự nồng nàn của những cảm tình đối với Láng, Láng cũng trạc mười
tám, mười chín, đôi mươi như họ nhưng họ thấy Láng đẹp và đáng yêu mến
quá mà không biết con trai thì phải say mê Láng đến đâu. Người nẩy nở,
uyển chuyển, da dẻ hồng hào, không thì thôi hễ cười là hàm răng và mắt
ánh cả lên. Láng lại còn lưu luyến thêm chung quanh bằng sự ít nói chịu
nhịn, dễ nghe và hay giúp đỡ. Nhất là những bà mẹ khá giả trong làng,
đương nhòm ngó vợ cho con thì "cay" Láng chết được.
Họ đều không thể không ao ước trước những đường mạ cấy thẳng như
xe chỉ, những nhịp cắt lúa cứ ngọt lịm đi, và những gánh cỏ, gánh rơm
trông rõ nhỏ mà dỡ ra thì đầy lùm mặt đất. Lại còn sự chịu khó, sự khỏe
mạnh và cái nghèo nàn của Láng nữa. Cái nghèo: lấy Láng cho con họ, họ
không phải cưới xin, sắm sửa tốn kém để sau này con dâu họ có làm bù,
làm để trả lãi họ và trả cả nợ cho họ, họ cũng vẫn thiệt. Chỉ vài nghìn cau,
vài cân chè, dăm chục bạc cho Láng sửa lễ qua loa đấm miệng những họ
hàng ăn nói, và vài thứ quần áo vải nái, người mua Láng về sẽ tha hồ mà
bằng lòng với sự sinh sôi nảy nở của Láng.
- Hay Láng này, mày không ưng cũng cố mà lấy, để còn mấy cậu anh
em con chú con bác nhà nọ vơ vào nốt cho chúng tao làm chị làm em, chạy
đi chạy lại với nhau cho vui.
Hai người con gái càng cười ran:
- Phải đấy! Phải đấy! Chúng em cũng đương chẳng được ma nào để ý
đây, đương mong có ai thấy chỗ nào sung sướng như cửa nhà cụ Bá thì
đánh tiếng giúp cho.
Nắng chiếu qua những vầng mây vừa tan ra, vàng rực rỡ. Những mảnh
vàng lấp lánh tỏa rào rào xuống chỗ họ mà cỏ và lá tre nồng nàn một thứ
hơi ấm cũng lành mạnh như da thịt họ. Cạnh đấy, những luống đất vừa cấy
xong phơi lổm nhổm những tảng đất mịn và sáng, mờ mờ bốc hơi. Tiếng