Con bé nọ lại cười tít mắt. Nó chẳng cần nghe thêm chuyện của mẹ mà
lại nhấc quả dứa lên mũi hít hít, xuýt xoa khen. Người mẹ phải giằng lấy:
- Thôi cất đi. Của cúng bái mà cứ vần vò thế. Kìa! thầy mày bảo tối
nay ra đình họp hội đồng thế mà đã sang ông Lý đánh tổ tôm rồi phỏng?
Chết! Sao mày không tắt đèn đi mà để thế kia. A mà thôi, vặn nhỏ cũng
được, để tí nữa bà Bá sang nhà cái Láng bảo nó đến giúp cho bà ấy chứ
không ra ngoài huyện làm bột cho hiệu Khách nữa, nhỡ bà có tạt vào nhà
chăng.
Láng đã bàng hoàng như bị một cái gì đập mạnh vào mặt. Láng liền
bước vội ra cầu ao với những tiếng nức nở trong cổ họng:
- Chết thì chết!
***
Nấm cười bảo Láng:
- Mày lấy hay không lấy, chúng tao cũng mặc mày, vậy chúng tao hỏi,
việc gì mày phải chối!
Cặp má phinh phính của Láng đã bừng bừng. Láng càng cúi gằm mặt
xuống cái đòn gánh trên bờ cỏ. Hai người con gái ngồi bên, nhìn chõ nữa
vào mặt Láng trong cái vẻ mà họ cho rằng là thẹn thùng. Họ tin rằng Láng
đương sung sướng, sự sung sướng chính họ nhiều lúc cũng rung động trước
kẻ nhắc nhở đến chuyện chồng con của họ sau này ở những nơi giàu có.
Riêng Nấm hiểu được nỗi niềm của Láng nhưng y vẫn cười, và trong cặp
mắt nâu ánh, vẻ sắc sảo đặc biệt của Nấm vẫn ngụt lên những khiêu khích:
- Tiếc thay chúng tao chẳng bén gót mày để được hết nhà nọ đến nhà
kia săn đón, mối manh như thế.