nếu được thì cái hạng chồng như thế cũng chẳng làm Nấm vui gì. Mà Nấm
càng bị người ta rẻ rúng, chẳng ai để ý đến, Nấm càng ghê gớm cái cảnh
chồng con đầy đọa kia như để trả thù sự người ta ghê gớm đối với mình.
Tại Nấm gầy và đen, thỉnh thoảng trái gió trở trời lại sốt, ốm như ông
già bà lão ho hen kinh niên, hay gần hơn, như cha Nấm vậy. Cha Nấm
nghiện rượu từ năm hai mươi, bỏ làng đi biền biệt những Lào Kay, Cốc
Lếu, Vàng Danh, Cẩm Phả về. Đến năm ba mươi, cha Nấm mới lấy mẹ
Nấm, mà mẹ Nấm không hiểu tại sao cũng khỏe đẻ như mẹ Láng và nhiều
người mẹ khác, tất cả mười bận, giờ chỉ còn có bốn. Nấm là con gái thứ ba
nhưng thành cả, hai thằng nhỏ và một con bé vẫn còn đương bú. Nấm còn
đông đủ cả ông bà. Mấy người cô và thím Nấm lâu nay lại trở về, chia nhau
mấy gian nhà dưới. Khi nào nhà nhiều việc thì họ làm giúp, ông bà Nấm
cho ăn, không họ phải lo lấy, con cái nhịn đói.
Cái người Nấm, cái thân hình củi gộc và củ súng ấy còn tí gì là lộc?
Rước nó về nhà chỉ để làm hình nhân thôi chứ trông mong gì sinh đẻ. Và
được người đỡ đần đâu không thấy thấy ngay cái tội phải hầu hạ thuốc
thang, tốn kém cả tiền và thời giờ đã. Ấy là chưa kể cái ông bố tính nết lèo
nhèo kia và những thằng em Nấm chẳng được học hành, nghề ngỗng gì cả,
nhớn lên không hiểu làm gì? Thôi, lại chỉ đến nhà chị, nếu chị có khấm
khá, thì xin dấm xin dúi, chán không được lại hở ra đâu là ăn cắp đấy thôi!
Nấm chỉ có Láng là thân nhất và vài người bạn thường con nhà cũng
nghèo hèn như Nấm. Vả lại Nấm không chọn thế cũng không được. Tất cả
những con gái cùng trạc Nấm đều xa lánh Nấm để khỏi như bị lây những
cái xấu xa, hẩm hiu, cô độc cho rằng là trời đày Nấm phải chịu suốt một
đời kia.
Nấm lại cầm tay Láng, bẻ bẻ những khớp:
- Thằng Tỵ nó vẫn làm đồng bên Phương Thượng hở Láng? Đúng nửa
tháng rồi đấy.