- Cái gì thế?
Lưu trông vào mé trong. Đó là một người đàn bà trùm khăn vuông,
mặc áo bông cộc ngoài áo kép, ngồi lom khom khuất sau quầy hàng.
- Dạ, ông ta bán sách.
- Sách gì?
Người con gái không đáp. Và người đàn bà kia cũng không hỏi. Bà ta
chỉ ngước mắt kèm nhèm nhìn Lưu rồi lẳng lặng đưa về phía người con gái,
ý nói: "Công việc hàng họ giao phó cho mày đấy, phải liệu mà mua bán con
ạ".
Xếp gọn năm cuốn sách ra bên, người con gái lấy chùm chìa khóa
trong thúng đồ đan ở chỗ ngồi, xóc xách định mở ngăn kéo. Lưu hồi hộp,
không cần giữ gìn nữa, mắt sáng hẳn lên chiếu xuống cái ngăn tiền sắp mở.
Nhưng không, người con gái ngừng lại nghiêm nét mặt hỏi:
- À quên, ông làm ơn cho xem "các-tơ" (2)(carte).
- Carte gì cơ? Lại còn phiền thế!
- Carte nhà trường hay thuế thân của ông cũng được. Đây chúng tôi
mua của ai cũng phải ghi tên và số carte. Cả đội xếp nếu đem bán sách
cũng phải biên số. Vì lắm bận, nhiều hiệu sách vừa phải giả lại sách, vừa
phải nói khó với người ta, vì người ta mất những sách đó.
-----
(2) Thẻ, giấy căn cước.
Mặt Lưu sạm lại. Lưu nghẹn ngào cười nhẹ một tiếng: