Gió ùa vào, thổi đánh soạt lên mái tôn và rung ầm ầm tất cả những tấm
phên tre. Ngọn đèn dầu tây tạt dài, suýt tắt. Mưa rền vang. Những tiếng vu
vu như của muôn nghìn cối xay thóc chạy đều trước những bắp tay mê
man. Những tiếng nói lại im bặt. Vợ chồng người phu chẻ nốt cái gốc củi
cho thêm vào bếp. Người phu bạn ngồi sát mé trong, tóc đã phớt bạc và da
mái mái đã nhăn nheo. Bác lại rót nước chè tươi trong cái ấm đun lơ lửng
trên bếp ra chén. Y cùng vợ chồng người bạn vừa thổi vừa uống từng hớp
nhỏ.
Sự khoan khoái tràn cả tâm hồn Huyên đã tan hết. Đầu Huyên dần
nặng trĩu, cả người bứt rứt. Người ta nói những gì bên tai, Huyên như
không nghe thấy. Ngả lưng vào tấm tôn, chân co lại, cánh tay vòng lấy đầu
gối, Huyên thấy rõ một sự mỏi mệt đen thẫm đã chạy khắp mạch máu.
Huyên đành phải ngồi yên mà chịu cái hình phạt không tên ấy, bẵng đi một
dạo, giờ lại đến kìm kẹp, thiêu đốt Huyên.
Trưa hôm nay, nắng hoe lên một chút rồi lại lịm đi. Mây xám từng
đám nhỏ tụ dần vào đoạn lan ra, nhợt nhạt, đẫm lấy gần hết trên cao.
Gió lạnh nổi lên luôn luôn, dài và xoáy. Vài hột mưa lác đác bay, sau
đó cái nồng nực oi ả lại bừng dậy. Không khí đặc sệt thêm. Huyên nằm,
ngồi không sao yên được một phút. Tâm trí Huyên cứ ngùn ngụt trước
đống sách báo ngổn ngang, Huyên đi lại mãi trong gian phòng nhưng
không dám trông ra đường để khuây khỏa với sự đi lại. Chói vào mắt
Huyên, cái dải nhựa xám xịt và nhớp nháp cùng những bóng dáng lộn xộn
và trốn tránh kia, còn ghê sợ hơn là những gai lửa.
Đến hai giờ, người bạn Huyên ở Uông Bí lại đánh luôn dây thép gọi
Huyên vào ngay. Chắc trong đó có một cuộc vui gì đang sôi nổi lắm và phải
có Huyên mới tưng bừng, nên hẳn mới thúc giục như thế. Huyên đã định
không đi. Huyên sợ lắm cái không khí toàn than bụi và nhất là đêm tối
buồn đến mủn người ra được. Huyên đã vào đấy mấy lần, chỉ ở chơi được
một ngày là phải từ giã ngay.