ngày sáu mươi cây số và đạp xe Hà Nội - Hải Phòng từ sáng đến chiều cứ
như không! Cái sống lưng đau sụn và hai bên mạng mỡ gò lại, nói hẳn vào
mặt cho Huyên biết rằng Huyên sắp bất lực trước cả một việc làm mà
người thường chẳng coi mùi gì? Vì sức Huyên đã bị hút hết bởi sự ăn
không ngồi rồi và chơi bời thâu đêm.
... Người chồng, gương mặt rắn và mày rậm, đưa mắt cho vợ rồi nhìn
vào những đầu củi cháy lom dom ở trước mặt. Người vợ gật đầu, y ngước
trông lên vẻ phờ phạc của Huyên. Huyên không có gì là hạng người xốc
vác dầu dãi mà giờ phong phanh mỗi cái áo lót mình lùng thùng thế kia,
chắc là Huyên rét lắm, nên môi tím tái, vai rung rung. Nghĩ thế, người đàn
bà quay ra đút nốt bó củi dở, Huyên vội ngồi thẳng lên xua tay:
- Thôi bác ạ, thế này là đủ ấm lắm rồi, cám ơn bác.
Người vợ cứ chất củi vào bếp, Huyên liền kéo ra, trỏ vào đống than
bánh xếp cao ngất đằng sau người chồng:
- Than đốt hồ lô còn nhiều thế này, củi làm nòm chỉ có mấy bó nhỏ,
thiếu thì sao? Chợ lại xa.
Người chồng cười:
- Củi đây chúng tôi có phải mua đâu mà sợ xa? Củi sú, củi trang đầy
bãi ngoài kia kiếm về đốt đấy chứ. Ông tính đốt nhiều như chúng tôi, tiền
đâu mà mua cho xuể?
- Vâng, thì củi sú, củi trang nhưng đâu phải tự nhiên mà có? Các bác
phải lầy lội khuân về phơi phóng và chẻ khó nhọc mới có chứ. Vả lại tôi có
rét nữa đâu, đốt phí đi.
Ngay trong câu nói, Huyên thấy lòng mình càng rạo rực. Nếu Huyên
không lần mò vào đây với họ thì có lẽ họ đã ngủ kỹ, đâu phải đun nước,
ngồi uống cầm chừng với nhau để chờ khuya thêm ít nữa, thu xếp chỗ nằm.