Bọn họ tất cả tám người không kể đàn bà. Nhà của họ, Huyên đang trú đây,
chỉ là một lớp những tấm tôn, những ván gỗ ghép với nhau dựng lên mái
xoai xoải dựa vào một gốc cây gạo và một bụi cây dại. Chỗ tạm bợ của
những phu làm đường chui ra, rúc vào. Họ góp tiền đong gạo, mua thức ăn
để vợ người phu kia thổi nấu ăn uống cho mà làm việc.
Người ta chia cái mái đó ra làm hai khoảng ngăn bởi một dãy những
xẻng, cuốc, đập, thùng hắc ín, ván gỗ và những đồ dùng lặt vặt khác nữa.
Khoảng bên kia hẹp hơn, ngổn ngang những vật liệu. Trên một đống mảnh
ván, đúng sáu người phu nằm sát vào nhau, đắp chiếu lù lù. Bên này rộng
gấp đôi, có một tấm phản ghép nhỉnh hơn cái chiếu. Đó là cái giường độc
nhất nhường cho người đàn bà và ba đứa nhỏ. Những đứa này đương nằm
rúc vào nhau trong cái chăn bao tải ở mé sau lưng Huyên.
Trời mưa, bao nhiêu củi đóm người ta dọn cả vào ngăn bên hai vợ
chồng, nên cái phần chiếu để người chồng và người phu đứng tuổi nằm bị
lấn đi gần một góc. Cạnh đấy lại chất bếp và bên trên hong kín quần áo.
Như thế Huyên nằm sao được. Huyên, một người mặc quần áo tây, đầu chải
mượt và đi cái xe đạp mạ kền sáng choang trông còn sang hơn cả những
ông thanh tra của họ. Bọn phu sẽ chẳng để cho Huyên nằm chật chội nào,
một người sẽ dọn bớt đi một số đồ đạc, rồi kê vài tấm ván ngủ trên đó, mà
để cái chiếu phần Huyên và chồng người đàn bà.
Không! Huyên chẳng dám nhận sự đặc biệt nằm trên cái giường kia
đâu. Huyên sẽ ngủ chung dưới đất với cha mấy đứa nhỏ. Nhưng dù sao
Huyên vẫn thấy mình xa cách hẳn họ. Người ta trọng đãi Huyên một cách
sợ sệt, miễn cưỡng chứ đâu vì sự thân mến, hiểu biết? Rồi mai, nếu ngớt
mưa, Huyên ra đi thế nào họ chả nhìn theo Huyên với những con mắt
khoan khoái của những kẻ trút được gánh nặng, tuy Huyên cho mấy đứa trẻ
hàng đồng bạc nữa?!
Không nghe Huyên, người đàn bà đã chặt củi, đốt cháy ngùn ngụt.
Những ngọn sáng vàng rực tỏa ra cả bên ngoài, làm chập chờn hẳn một