Huyên không nhìn vào bếp lửa nữa, trông ra ngoài. Cái nền tối thẫm
kéo hút lấy mắt Huyên tới một vùng sáng rực thì dừng lại. Uông Bí đấy.
Giờ đây chắc cũng đương mưa to lắm. Mấy dãy phố lèo tèo nhà gạch và
những xóm nhà lá đông đúc của phu, thợ càng được dịp lặng đi trong cái
yên ắng vang vang tiếng máy chạy của nhà điện, nhà sàng, của xưởng thợ
và của những đoàn xe goòng chở than thâu đêm ra Đền Công. Những tiếng
chuyển động của sự làm việc không ngừng này phải vui lắm, kích thích
lòng hăm hở và tin tưởng lắm với những người nghèo khổ như bọn phu lục
lộ đây hay những dân vùng chung quanh họ nghe lúc ban đêm và tưởng đến
mai kia con cái họ sẽ có công việc tốt ở những nơi có máy móc đó. Được
trận mưa to gió lớn thổi tan cái oi nồng đi, giấc ngủ của họ còn có tiếng
máy chạy ru thêm, thuốc bổ nào bằng. Sự buồn nản và bại liệt chỉ ở trong
người Huyên hay những ai như Huyên sống không phải làm gì, chứ những
tâm hồn chất phác và chịu khó đâu bị như thế!
Có tiếng nước rỏ lộp độp gần chỗ Huyên, người chồng giật mình,
ngoảnh lên kêu:
- Chết, mưa bắn cả vào đàn ông rồi!
Huyên quay lại, người chồng vội đứng dậy, nâng hai tay cái đàn lên,
nhớn nhác tìm chỗ để.
Huyên cau mày đón lấy và phải cố cất tiếng để qua sự khổ sở:
- Bác cứ dựng ngay cuối giường kia. Dẫu có ướt cái hộp cũng chẳng
cần.
Người chồng cười lắc đầu:
- Không ạ, dựng thế nhỡ ra trẻ nhà cháu chúng nó giẫy đạp phải và hơi
đất lên hỏng mất! Của bạc chục của các ông chứ ít ỏi gì. Để tôi gạt những
quần áo phơi về bên mà treo nó lên vậy.