Tâm trí Huyên tê tái vì thêm cái nhìn ngạc nhiên của người đàn bà
chói vào y. Huyên chớp chớp mắt:
-... Mà có khi tôi ở lại Uông Bí cũng nên. Nếu có việc thì dù chỉ đủ ăn
tôi cũng làm. Ba bác ạ. Tôi còn vào cả trong Vàng Danh nữa.
Người đàn bà tươi ngay nét mặt:
- Thế mà cháu cứ tưởng ông đương bận việc, ngày chủ nhật thì chơi.
Vâng, ông có làm việc trong Uông Bí hay trong "min" thì công việc của các
ông cũng nhàn lắm. Nhưng ông phải ở trọ chứ không thể đưa bà và các em
vào được. Đây nhà cửa chật chội, nước nôi hiếm lắm, mùa bức thật khổ.
Huyên bâng khuâng nhìn lên.
- Không, tôi chưa thành gia thất, tất nhiên tôi phải ở trọ. Khi đó tôi
cũng chỉ kiếm những chỗ gần gũi với những người dễ dãi như các bác đây
mà ở cho vui thôi.
Người đàn bà nói như reo lên:
- Ông vẫn ở một mình vậy? Phải rồi, những người giỏi giang như ông
rồi lấy ai chẳng được. Thế này cháu hỏi không phải, ông đương làm cho
ông chủ rạp hát nào ngoài Hải Phòng mà định thôi vậy? Làng cháu cũng có
mấy cậu ra tỉnh học, giờ thôi học mà cũng chẳng phải đi làm gì cả, chỉ tối
đến đi đánh đàn, thế mà có cậu kiếm được bạc trăm một tháng, ăn tiêu sang
lắm.
Huyên đã choáng váng, chỉ còn nghe thấy lờ mờ tiếng nói của người
đàn bà. A! Người này đã tưởng Huyên là con một nhà giàu có; đã tưởng
Huyên có vợ con! Giờ thấy nói Huyên không có gia đình ràng buộc thì y lại
tưởng Huyên là một kép đàn, một thứ nghệ sĩ khốn cùng, rạc rài sống vất
vưởng với những gánh hát trôi dạt, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ phong lưu.
Phải! Người ta cho Huyên vào hạng như thế cũng rất đúng. Không có nghề