quắt như một dây chão xác, cứ run run, hết vật tay sang trái lại quặt mình
về bên phải. Bà cố nằn nì người họ dẫn Huyên vào.
- Con ơi!... Mẹ chết mất!... Giời ơi!... Tôi bỏ con tôi làm sao mà đi
được hở giời?!... Sao thân tôi lại khổ thế này hở giời?!... Sao đời mẹ lại cơ
cực đến thế này hở con?...
Huyên mếu máo nắm chặt lấy tay mẹ:
- Không! Bu ơi! Bu ở với con cơ...
Người cô Huyên lại phải lôi Huyên ra. Lần này mọi người cũng nhất
định giữ Huyên ở bên một nhà người họ, để mẹ Huyên đi cho xuôi, không
bà cứ ngất đi lại tỉnh dậy mãi. Chính người cô này nhận lời giối của mẹ
Huyên nuôi nấng, chăm nom Huyên. Bà cũng gầy yếu như mẹ Huyên
nhưng bà xấu xí lắm. Bà bị chồng bỏ lửng hơn năm, đoạn hắn đi lấy vợ
khác. Sau có mấy người hỏi bà rồi lại thôi. Bà mặc kệ vì bà cũng không
thiết cảnh chồng con ấy. Từ ngày Huyên giao phó hẳn cho bà, bà thấy
không còn gì để bà ao ước, vui tin hơn nữa.
Ở với cô, Huyên bỗng bớt ngỗ ngược, chịu sự đe nẹt và khuyên bảo.
Huyên luôn luôn bên cạnh cô và thấy thương cô vô cùng. Tình mến thương
này có lẽ còn nồng nàn hơn cả đối với mẹ Huyên khi còn sống. Huyên chọn
mấy đứa cùng mồ côi hay cùng nghèo nàn như Huyên mà chơi rất thân. Sự
cô độc và khổ sở của Huyên còn khiến Huyên bùi ngùi, bâng khuâng cả
trước những gia đình sống lần hồi rau cháo chung quanh Huyên mà con cái
họ nheo nhóc, không mấy đứa được học hành, chúng thường tìm đến
Huyên.
Năm Huyên mười bốn, Huyên đỗ bằng Sơ học Pháp - Việt. Một người
họ ngoại buôn bán ở tỉnh, thấy Huyên học được thì khẩn khoản với cô
Huyên cho ra với y, để y trông nom. Nhưng Huyên chỉ theo học thêm ba
năm nữa rồi Huyên nói dối có việc đi làm, và Huyên đã lớn, xin cho Huyên