***
Không phải một đêm nay người ta mới thấy cái cảnh tượng âm u, thê
thảm như thế này. Nhiều lần lắm, không thể kể xiết.
Mãn tang cha mẹ, Thân đem vợ ra một miền mỏ làm ăn. Hai người
sống no ấm hơn ở nhà quê một chút, phải vất vả khó nhọc và bị áp bức rõ
rệt. Thân làm thư ký. Sáng sớm đã dậy, chúi mũi vào sổ sách cho tới 6 giờ
chiều. Giữa hai buổi làm không kịp thở, mờ cả mắt ấy, Thân được về nhà
ăn uống nghỉ ngơi không đầy hai giờ. Mà từ bàn giấy, xuống phố đi đã mỏi
rời, thở ra hơi lỗ tai, thì cơm nước còn ngon lành gì!
Thân đã nhiều phen phàn nàn với các bạn đồng nghiệp, song chỉ được
họ trả lời bằng tiếng thở dài. Họ đều căm hờn cái chế độ làm việc bóc lột
ấy, nhưng họ chỉ để ngấm ngầm trong đầu óc! Vì họ đã phải điêu đứng khổ
sở quá vì thất nghiệp nên họ không dám tham gia vào một đoàn thể để yêu
cầu những sự cải cách đời sống của họ cho dễ chịu hơn. Họ sợ chủ đã
không cho, lại còn sa thải họ. Bị thất nghiệp lần thứ hai trong lúc khó khăn
này, đời sống của họ sẽ cùng cực khốn khổ không biết chừng nào!
Họ chỉ trông thấy đến thế mà không chịu nhìn xa hơn. Họ không biết
rằng cứ nhẫn nhục mãi như thế, bước chân giày xéo càng chà đạp lên họ,
các móng vuốt xâu xé càng lóc mãi vào xương tuỷ họ, rồi một ngày kia họ
sẽ bị một cửa miệng no nê nhả ra. Lúc đó họ chỉ còn là một thân thể cạn ráo
sinh khí, mà vợ con họ lại sẽ là những con vật thay họ mà lần lượt lao mình
vào cái bàn ép tư bản kia.
Có một đêm, hơn chín giờ. Thân mới thất thểu về. Anh quẳng cái nón
ra giường, liệng đôi giày bám đầy than bụi vào một xó nhà, rồi nằm vật ra
chiếc chõng tre.
- Sao thế mình?
Thân làm thinh. Giọng nói nhẹ nhàng của Cúc nhắc lại: