Một người đã toan thòng dây thừng vào cổ nó lôi đi, thì nó mở mắt ra rên rỉ
nói: "Con lạy các ông, con chưa chết đâu!... Con xin các ông làm phúc để
con nằm đây đến sáng mai thôi".
Một người khác chạy đến thoạt nghe nó nói đã phải phì cười nhưng
sau nghiêm ngay nét mặt và quát lên:
"Còn vẽ, mai với thuổng gì nữa? Thôi để người ta chôn một thể cho
tiện việc, đàng nào chả chết!"
Cái Tý liền cố ngóc hẳn đầu lên:
"Không! Con lạy các ông làm phúc để con nằm đây chỉ đến sáng mai
thôi, con lạy các ông!"
Nó đã chắp hai tay lạy hẳn hoi. Mấy người phu rác đã xẻng cuốc quay
đi chỗ người khác nằm, nhưng thằng cai chủ nhà thầu cứ thét lôi cổ Tý đi
chôn, bảo lệnh trên truyền không được để một ai đói nằm chết bẩn thành
phố cả!
Thế là người phu rác cầm thòng lọng tròng thừng vào cổ cái Tý lôi
xềnh xệch nó xuống hố.
- Thế thì khiếp quá! Giời đất thiên địa ơi!... Kinh khiếp quá!...
Những người nghe kể chuyện đều kêu lên. Sự bàn tán ồn ào lại được
một dịp nữa ran đi suốt mé tàu này sang mé tàu khác. Một người đàn bà
khác lại tiếp ngay nhời:
- Kể thế thì cũng khiếp nhưng vẫn chưa bằng chuyện "cái nồi luộc" và
"thằng quỷ lồi mắt" ở vùng tôi.
- "Cái nồi luộc"! "Cái nồi luộc" là cái gì? Và lại còn "thằng quỷ lồi"
mắt nữa?...