- Cụ Giáo! Chúng con xin cụ... Cụ để anh em giai tráng chúng con...
Bà cụ Việt phải nhắm mắt lại một giây mới nhận ra được người nọ. Bà
cụ cảm động:
- Anh Điền! Anh cũng ra bao giờ thế?
Đó là người thợ cày lùn đen và rỗ hoa không hiểu ở đâu đến làng này
đi ở đã bốn năm năm nay. Ngày còn Huy ở nhà, Huy vẫn dấm dúi sách báo
và đi nói chuyện với anh. Hơn ba tháng nay, không ai mượn, Điền chỉ
quanh quẩn ở nhà bà cụ Việt và mấy nhà nữa trong xóm, có ngày chẳng có
hột cơm nào, vậy mà vẫn tươi như không, đọc các báo bí mật cho mọi
người nghe cho mãi đến khuya. Điền thấy bà cụ nhìn mình có vẻ suy nghĩ,
anh càng thở mạnh:
- Cụ Giáo! Cụ già yếu! Xin cụ để chúng con...
Lại mấy bàn tay nữa run run nắm lấy hai cánh tay gầy tóp của người
mẹ già nọ:
- Cụ Giáo! chúng con xin cụ... cụ để chúng con... anh em thanh niên
chúng con...
- Sao lại thế? Tôi phải ra! Càng già yếu lúc này càng phải ra. Bảy tám
mươi tuổi đầu rồi có sao tôi cũng chẳng ân hận gì vì được gánh vác cho dân
làng, cho đất nước, mà để các anh em giai trẻ ở lại... còn...
Tiếng quát của viên phó quản lại rít lên. Chưa dứt tiếng, bà cụ Việt đã
chống gậy lại tiến ra trước đám đông. Giọng bà cụ vẫn sang sảng:
- Dân chúng tôi không xin gì cả. Dân chúng tôi chỉ đòi lại chỗ thóc mồ
hôi nước mắt của dân chúng tôi đem bán thôi... dân chúng tôi đói khổ lắm
rồi...