- Trên Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, nhiều nơi dân theo Cách
mạng, theo Việt Minh nhất định không nộp thóc thì đã giữ được thóc, nhất
định quân Nhật chống quân Pháp thì đã đánh tan quân Nhật, quân Pháp.
Còn ở Bắc Ninh, Hưng Yên, dân nhất định không đi phu cho Nhật, không
để cho Nhật phá ruộng cướp đất, không chịu bỏ lúa trồng đay, thì Nhật phải
chịu. Còn dân làng ta thì cứ chịu nộp thóc, nhịu làm nô lệ, chịu bóc lột róc
xương róc thịt cho Nhật Pháp đè nén, tù đày, bắn giết hết đời mình, đến đời
con cái cháu chắt mãi sao? Chúng ta phải thoát đời trâu ngựa. Chúng ta
phải sống cho ra người. Chúng ta phải nổi lên mà tranh đấu. Hy sinh mà
tranh đấu!...
Tiếng tranh đấu được toàn thể dân làng hô lên vang dậy. Cùng với
những nắm tay, những đòn ống, đòn gánh giơ lên, những tiếng hét xé lên:
- Đả đảo giặc Pháp! Đả đảo giặc Nhật!
- Đả đảo đế quốc Pháp! Đả đảo quân phiệt Nhật!
- Không nộp thóc! Không đóng thuế! Không giồng đay! Không đi
lính!
- Bắn Việt gian... Bắn hết những đứa làm tay sai cho giặc bóp cổ mổ
hầu dân chúng.
-Việt Minh muôn năm...
- Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm.
Tiếng kêu, tiếng hét, tiếng gầm, vùn vụt mãi lên. Những đám người,
những vòng người, những lũ người rách rưới hốc hác ấy ùa cả ra cổng làng,
chỗ nhà lý trưởng chứa kho thóc. Không phải chỉ những đòn gánh mà thêm
cả gậy tày, tay thước, đòn càn, liềm hái, dao phạt bờ, quang thúng, gánh
gio, gánh gạch, gánh cát, gánh ngói ùn ùn chạy theo và tua tủa giơ lên.
Trong những lớp lớp xô đẩy, chen lấn, vang ầm ấy có cả những người mẹ