Một thứ tiếng ồn ào nhộn nhịp và dồn dập đương trào lên. Giờ thợ nhà
máy sợi về tầm. Tiếng cười nói chuyện trò rất ít. Chỉ thấy những tiếng guốc
chan chát, những tiếng bước chân huỳnh huỵch, những tiếng nón, áo tơi sàn
sạt. Mặt mày và hình thù mọi người đều xám xịt, như một dòng bóng ma
vừa được nhả ra khỏi một hang tối, xô đẩy nhau đi tìm cơm cháo.
Minh giật mình, đứng lại trông, bàng hoàng.
Bao lâu nay Minh mới lại được thấy cái quang cảnh huyên náo, dầu
dãi về chiều, nhất là Minh lại cùng đi trong những lớp người và tiếng động
cuồn cuộn. Minh hồi hộp một cách lạ trước những thân thể chắc nịch bước
qua mặt Minh với những quần áo vải xanh, nồng mùi dầu mỡ, và những
tấm áo tứ thân, những cái khăn thắt chặt đi liền với nhau rất nhanh và rất
đều. Minh bừng bừng thêm vì nhận thấy có rất nhiều trẻ con, cao chỉ đến
nách Minh thôi, mà cũng quần áo kiểu nhà máy, cũng những mũ lem luốc,
rúm ró, cũng những đôi guốc đẽo lấy, làm chói tai vì cá sắt. Chúng còn
vượt lên trước cả những người nhớn, loắt choắt nhưng đăm chiêu ra vẻ ăn
làm. Rồi đến những người mẹ sồ sề, những đứa con gái, lũn cũn, tay thì
xách quang liễn bát, đũa, tay thì lếch thếch ôm những mảnh ván, những
cuộn dây, những đai thép. Có những tiếng reo trong lòng Minh. Minh lại
thấy có một cái gì như là sức mạnh hay tinh thần đến với Minh để Minh
đưa tay ra mà đón tiếp. Bất giác Minh bước vội lên.
Những tiếng ồn ào dần dần như lửa tỏa ra trước mặt Minh. Minh chỉ
có biết mỗi cảm giác bừng bừng.
Chợt Minh thấy rờn rợn. Minh vội đứng lại mà cau mày, ngước mắt
nhìn lên.
- Chết! Sao ta lại lẫn vào với anh em thợ về tầm thế này?
Minh tự nhủ đoạn quay gót toan rẽ sang đường khác. Nhưng thoáng có
một cảm tưởng, Minh chậm ngay bước và lại cứ giữa đám đông mà đi. Sự