Cái giọng quen thuộc hổn hển ấy khiến Minh nhẹ hẳn người và nóng
bừng. Bớt lo sợ nhưng Minh càng ngạc nhiên. Mắt Minh gần bật ra vì cố
nhìn con người lạ lùng nọ. Run run, Minh phải cố gắng mới cất được tiếng:
- Bác Tý! Có việc gì thế? Hay bác gái bên nhà làm sao?
- Không, nhà tôi chẳng sao cả. Mà cậu đừng sợ, không có việc gì đâu.
Không để Minh chờ đợi hơn, cái thân hình tầm thước và dầy dạn ấy
ngồi xuống cạnh Minh, đưa vào tay Minh một mẩu giấy.
- Giầu gửi cho cậu giấy này đây. Cậu phải theo tôi đi ngay. Lại sắp có
một cuộc tổng khủng bố ghê gớm nữa! Mà mối lại chắp được rồi. Đoàn thể
lại tìm được đến cậu rồi.
Minh choáng váng, suýt bật kêu lên:
- Giầu nào? Giầu ho lao phải không? Bác đã vào tổ chức?! Giầu ho lao
tổ chức bác?
- Vâng, tôi vào tổ chức trước ngày cậu về. Còn Giầu tôi không biết ho
lao hay không nhưng thấy người hốc hác, ốm yếu hơn cậu nhiều. Giầu đã
vào nhà một lần nhưng tránh không cho cậu gặp.
Bàn tay Minh bất giác đưa ra, lập cập nắm lấy bàn tay to và nứt nẻ nọ:
- Đồng chí! Đồng chí ở ngay cạnh tôi mấy tháng rồi mà tôi không
ngờ! Đồng chí lại điều tra và giới thiệu tôi cho đoàn thể! Tôi... tôi.. thành
thực cám ơn đồng chí...
Hai bàn tay liền nắm chặt lấy nhau. Cặp mắt quăm quắm dưới bộ mày
rậm của Tý sáng lên:
- Thôi cậu lấy ít quần gói đi ngay cho kẻo "dét tê" chờ.