dính đến các người bị tù đày nhất là bị tù đày về chính trị, vì phản đối chính
phủ. Các nhà mượn Minh dạy học, chồng làm thừa phái ở tòa án, hiểu biết
lắm mới có can đảm để Minh lui tới nhà mình. Vả lại, biết đâu chẳng là
một dụng ý của sở Mật thám.
Có một người bạn đã bàn với Minh, anh ta còn miếng đất của cha mẹ
để lại đem bán đi lấy tám chục, một trăm cũng được, cùng nhau làm vốn
mở một hàng phở ở đầu đường ngoài xóm: ăn lãi ít, phở ngon, tiếp đãi
niềm nở, hàng thế nào cũng đắt khách, sự sống của hai người sẽ đỡ chật
vật, khổ sở đôi chút. Nhưng nghĩ đến cách làm ăn đó đối với sở Mật thám
rất đáng nghi, hai người đành chịu ở nhà, kẻ ăn bám mẹ, kẻ đi dạy học một
cách khốn nạn.
- Chính trị phạm, biết chữ nghĩa, có chỗ nhàn hạ làm ăn, sao lại bán
phở ở đầu đường cho những cu ly, cu leo?
Một câu hỏi như thế Minh trả lời sao? Không đủ ăn, hừ! Lập tức cái
miệng cười mỉm kia sẽ hất hàm nhẹ một cái:
- Vậy thì làm cho chính phủ. Hay lại đi "căng" để có nhiều sinh hoạt
quần chúng hơn.
Minh đau đớn. Lòng Minh như bị xé ra.
Cái địa ngục Minh và dân chúng đương sống không phải chỉ có một
lần mà hàng trăm lần tầng sắt đè nén, gông cùm. Hơn một tháng nay cố bóp
miệng để mua báo xem, Minh chỉ thấy toàn những tin buồn thảm. Quân
Đức chỉ những tiến là tiến. Mốtcu, thành trì của cuộc giải phóng thế giới,
đã bị đánh chỉ còn cách bốn mươi cây số. Pháo đài Goócki, tượng trưng
cho một sức mạnh tinh thần, chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được?
Những trận mưa bom cứ luôn luôn giội xuống Luân Đôn. Cả Âu châu đã
nhuộm màu đen sẫm. Bàn tay thép của bầy lũ phát xít đã bóp tắt gần hết
mọi tiếng kêu, đã khóa gần hết mọi cánh tay chống cự. Quay sang Á Đông,