vớt vát lại được. Trừ có còn sống và khỏe mạnh để lại hai sương một nắng
cày cấy cho đến khi nào hết chiến tranh hết trồng đay, hết thu thóc thì may
ra mới còn giữ được cái mà ăn. Ghê thật! Sáng qua trên huyện sức về cho
tiên chỉ phải thừa lệnh, và tiên chỉ vừa đốc lý trưởng cho mõ rao, thì trưa
hôm nay ôtô Nhật đã mang lính, mang súng về đây kia rồi.
Chỉ có tiếng trống ngực, tiếng thở dài. Mặt ai nấy càng xanh xám đờ
đẫn. Vẻ đờ đẫn xanh xám càng thê thảm với những thân hình chỉ còn
xương bọc da, đeo những mụn vải xác xơ. Có mấy người cũng còn có chút
da chút thịt. Đó là mấy người con gái bên cạnh quang gánh, họ ngồi xổm và
thỉnh thoảng lại nhấp nhổm chứ không ngồi thụp hẳn xuống như những
người ốm yếu chung quanh.
Nắng càng chói chang. Hơi đen bốc lởn vởn trên những nóc nhà, trên
những tường vách, cửa phên loang lổ, xiêu đổ, trên những ao hồ rêu nhờn
lạnh và trên khắp đồng ruộng bờ bãi không có một bóng người. Thỉnh
thoảng một đàn chim, lông cánh đen ánh, lừ lừ như là những chấm người đi
qua cái không trung ngun ngút mây chì.
Tiếng ình ình chuyển càng mạnh. Một mũi xe đã lấp ló sau bờ tre gần
ao đình. Tiên chỉ không nén được nữa, rít lên mấy tiếng rồi trỏ tay quát phó
lý và trương tuần:
- Khổ lắm! Khổ lắm! Các quan Nhật và quan huyện về, vào đình đến
nơi rồi. Các người không lôi con quỷ cái ra cho tôi à?
Hai người nọ tím mặt lại, lộc cộc tay thước chạy đến gốc bàng. Vừa
lúc mẹ Bồng đứng dậy chớp chớp mắt cười.
- Ôtô... ôtô... hí hí, ôtô... ôtô Nhật to quá! Ta không đi tầu bay nữa, đi
ôtô vậy. Thích quá! Hí hí...
Mẹ Bồng chưa dứt lời, trương tuần cầm cái roi song sơn đỏ thoắt nắm
lấy cánh tay chị, kéo giật một cái: