- Có xéo ngay không... ra ngay ngoài kia, không ông lại cho trương
tuần lôi ra điếm cùm như hôm nọ nào.
Mẹ Bồng cau mày, mắt long sòng sọc nhìn. Viên tiên chỉ phải vội vàng
chạy lại:
- Chị Bồng đấy à? Này tôi bảo: Sắp có quan huyện và cả quan Nhật về
hiểu dụ đấy. Chị cho cháu vào quá trong kia một tý mà xem nhé. Chị nghe
lời. Chóng! Hôm nào tôi ra tỉnh tôi hỏi tin anh ấy cho. Mà này: chốc nữa tôi
cho cái đĩ nhớn nhà tôi nó đong mấy bơ gạo đem cho chị.
Mẹ Bồng khuỳnh tay, vênh mặt lên:
- Ta cứ ở đây cho con ta bú. Ta cho bú xong rồi, ta cho con ta đi ôtô
cơ... Ta cứ ở đây!
Phó lý càng không nhịn được, chạy đến giật lấy cái roi sơn của trương
tuần:
- Giống này thì không nặng không được! Có cút ngay đi không ông
quất cho mấy roi đây này...
Mẹ Bồng vung mạnh cánh tay:
- Bà chẳng đi đâu hết. Bà cứ đứng đây bà bế con bà xem. Quan huyện
bà cũng đéo sợ. Chúng mày ăn l... bà đây này...
Tất cả mọi người đều tái mặt. Tiên chỉ vẫn cười nhẹ:
- Này chị Bồng, chị Bồng này, tôi có nói gì chị đâu! Đứng trong kia
đông người xem càng vui thì chị bế cháu vào. Tôi chỉ bảo có thế thôi.
Chóng! Nghe tôi rồi tiện chuyến ôtô này tôi tìm ngay anh binh Bồng về
cho.