NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Tiếng Nói
Tất cả mặt mày họ đều đen lại rồi, đen lạ lắm, như là bằng than đốt đỏ
lên rồi dúng nước vậy. Da họ nứt hết. Mắt càng trũng xuống, càng vàng lờ,
càng ngờ nghệch. Trông họ càng bần thần. Bàn tay họ như không phải của
họ, thỉnh thoảng lại quờ quờ lên mặt, tìm một cái gì đó trong không khí, run
run đưa vào mũi, vào miệng đoạn từ từ bỏ xuống và mắt dần nhắm lại...
Trời không nắng chói. Bụi và nắng mờ lẫn lộn. Ở trên cao, những cửa
sổ mở ra lừ đừ như những con mắt bệnh tật. Khói nhờ nhờ đùn lên. Mây
nhợt nhạt chạy xuống với những quầng sáng đục ngầu. Dưới đường, ở các
ngã tư, các phố buôn bán, không thấy “họ” qua lại nhiều như trước. Họ đã
nằm gần hết. Họa hoằn mới có kẻ ngồi thì thường là trẻ con. Chúng nó lạy
và kêu như những cái máy, van xin cho mẹ, cho bố, cho anh, cho em, hoặc
đã chết, hoặc gần chết, nằm bên cạnh chúng nó.
Đầu phố nọ, cũng ở dưới một chân tường bừa rác và cứt đái, mấy dãy
người cũng đã nằm xuống rồi. Nhưng ở trước khu nhà bị bỏ bom tan hoang
có một người đàn ông cũng gầy guộc, cũng đen sạm, mắt cũng vàng lờ, tay
cũng lờ quờ, từ hôm đến đây cũng chỉ ngồi. Anh ngồi cạnh một cái cổng
sửa chữa ôtô bửa ra làm đôi. Sau lưng anh, một hàng rào sắt bị bật lên,
những gióng sắt rúm lại dàng dịt với nhau. Cách vài bước, cả một đống kèo
cột, gạch ngói ngổn ngang lẫn với cỏ với rác. Anh ngồi lên một cái chiếu
lành hẳn hoi, xa hẳn những xác chết thành dãy nọ, cách hẳn một quãng hai
cột đèn, và, tuy chỗ anh cũng gần một đống rác nhưng không nhớp nhúa
ruồi nhặng.