Đám đông tiến lại, rõ mặt dần. Người quần áo nâu ngắn, người quần
vàng áo nâu, người áo đen quần nâu, người cởi trần quần xanh, người áo
cuộn lên trật cả rốn, người mặc mỗi áo tây phanh rộng cái ngực thây lẩy,
lông lá. Họ đi đều tăm tắp, bước chân nện đến lõm đất, tay vung vẩy soàn
soạt, súng gỗ, gậy gỗ, gậy tre lố nhố.
Một... hai... một... Một... hai... một...
Mặt người nào người ấy ngước lên, rắn chắc, đăm đăm. Nhất là mấy
người đi đầu được bồng súng thật và đeo lưỡi lê hẳn hoi. Mắt họ quăm
quắm hơn; ngực họ phưỡn hơn, những thớ thịt nâu nhẩy rung rung hơn.
Hơn ba chục bước chân nọ như không thấy gì ngoài đằng trước: con đường
ngoằn ngoèo về làng và người chỉ huy đi bên trái, mắt nồng nàn chăm chú.
- Toàn những người đi làm thuê ở trong làng nhỉ.
- Ừ toàn những người phải chạy gạo đi tập chứ chả thấy giai công tử
nhởn nhơ nào cả nhỉ?
- Công nhân đấy! Họ vào "công nhân" đấy! Có người vừa đi làm, đi
chợ về không kịp ăn uống gì mà cũng cứ tập ngay...
- Thôi đi mau lên không lại bị "phê bình" bây giờ... Hay có nhớ "anh"
nào thì bảo chúng tao để chúng tao...
Câu nói trên đây là của mấy người con gái đã nhớn run đẩy, cười nói
líu ríu. Trong khi ấy lũ trẻ con giai đã chạy ùa đến trường, reo hò ầm ĩ, theo
sau lũ trẻ con gái hồn hà hổn hển, mát mẻ, dằn dỗi, gọi nhau choe chóe...
Mặt trời chìm hẳn. Vùng tây đỏ như gấc, dần tím bầm lại. Những ngọn
cây, những luỹ tre, những nóc đình chỉ còn những đám đen mờ mờ. Con
đường tầu chạy hút về xa, cao bật lên, chơ vơ những cột dây thép vướng
víu những đám hơi nước. Những tiếng ộp oạp, ri rỉ trùm lên cánh đồng xám
nhợt.