xuống. Y nhìn, đuôi mắt cũng chếp lại, cái gương mặt tê dại như bị hình
phạt của người học trò.
- Chữ... chữ bài học thứ nhất ấy mà...
Có tiếng nhắc lào xào. Ở bên ngoài, có thêm mấy tiếng cười:
- Rõ tội!... Ở cho bà Bá, cả ngày đi cày đã vất vả giờ lại còn học khổ,
học sở thế kia!...
Anh giáo viên quần cộc vàng, mắt xếch, nghiêm giọng:
- Không ai được nhắc đấy!... Hừ!... Mà các bà bên ngoài, lạ quá...
Người nữ giáo viên áo cánh trắng chẽn, đi xuống nốt, nắm lấy cánh
tay Ba:
- Hay hôm nay ông ngồi xa và chói đèn nên không nhớ ra nét chữ.
Thôi... ông lên trên bảng mà đọc vậy.
- Không!... Không!... - mãi cái giọng rụt rè nọ mới thốt ra được - Đồng
chí mặc tôi... mặc tôi.
Hai con mắt nhăn nheo nhíu thêm, sau cùng, tiếng nói phào ra:
- Chữ i... Hà... chữ i móc câu...
Cả lớp rầm rầm cười.
Người con gái áo cánh chẽn vội gõ thước chan chát. "Cái trán dồ" trở
về trên bảng, trỏ sang chữ bên cạnh hỏi:
- Chữ gì nữa?
Đăm đắm nhìn thêm một giây, cái giọng rụt rè ấy lại phào ra: