Nói thế, "cụ" cũng chẳng để cho chị Cai khám, mà "cụ" thân khám lấy,
tuy "cụ" biết chắc chắn ngoài bộ quần áo và cái nón lá rách mướp, Hai
mươi hai chẳng dám mang một cái gì khác vào trong tù.
Như trăm nghìn lần khác, cái roi tre cật của "cụ" đã lại đi làm cái việc
tò mò là lật áo, lật yếm, lật khăn... tức thì một giọng cười thỏa mãn cất lên,
tiếp đến những tiếng cười nịnh nọt khác trong khi Hai mươi hai chết cay
chết đắng trong lòng, cúi đầu, rớt nước mắt, tủi cho thân phận yếu hèn.
Ngước đầu nhìn một tội nhân mới vào khép nép trước mặt mình, anh
Năm Béo, cai tù, cất một nụ cười dài. Anh khẽ giơ ngón tay trỏ vẫy một
cái: nhanh như chớp, hai tội nhân ở đằng cuối "san" (2)chạy lại. Rất gọn
gàng và rất êm thấm, một yêu kéo hai cánh tay người tù mới vào quặt ra
sau lưng, một yêu cởi cúc lột áo.
-----
(2)San: phiên âm tiếng Pháp salle, chỉ gian phòng giam tù nhân.
"So quéo" này ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng chợt nom qua một
hàng chừng vài chục thùng nước cống xếp trước mặt thì biết ngay.
Cắn răng không dám hé nửa lời, "so quéo" thân cởi nốt cái áo cánh
trắng, dâng cho anh Cai, và yên lặng khoác bộ áo rách rưới, hôi hám mà
Năm Béo quăng xuống nền nhà.
Đồng thời trong buồng tù, một người tù đàn bà cũng yên lặng để hai
"bỉ yêu" làm cái việc trên kia, rồi khoác vào thân thể gầy còm bộ quần áo
rách rưới, hôi hám của chị Cai quẳng cho.
Và bây giờ, ở nhà giấy đối diện với nhà pha, "cụ Suvaydăng" một tay
tì trên cửa sổ, một tay xóc xách chùm chìa khóa, thản nhiên ngẩng đầu
trông lên trời và nghĩ ngợi.