NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Linh Hồn
Kính tặng người đàn bà khốn nạn yên lặng ngậm tủi trong chốn lao tù
tối tăm.
Cái năm ấy qua đã lâu. Một buổi chiều mùa đông, sắc trời vàng úa,
non hai trăm tù lục đục kéo về dưới cổng đề lao. Cánh cửa sắt to quét hắc
ín từ từ mở rộng. Như một đàn ngỗng bị lùa vào chuồng, tất cả tội nhân đi
làm "cỏ vê" chen chúc nhau cười nói ồn ào, dù đám lính khố xanh đi coi
quát tháo, đánh mắng ầm ĩ.
Ở chốn lao lung, ngày lại ngày nối tiếp nhau dài dằng dẵng, ủ ê buồn
tẻ, vậy vui được lúc nào là quên sự khổ não được lúc ấy. Huống chi gần hết
một mùa đông rét mướt, buổi chiều hôm nay mới hơi quang đãng sáng sủa.
Nhưng chị Hai mươi hai âu sầu lắm. Vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt nàng
hiện rõ rệt trước người tù đàn bà được cử làm Cai để khám xét các tù đàn
bà.
Chợt tiếng "cụ Suvaydăng" (1)dõng dạc truyền:
- Này chị Cai, đến lượt con Hai mươi hai chị phải khám xét thật kĩ đấy
nhé. Chị bắt nó dang hai cánh tay, chị nắn cả vành khăn và gấu áo nó cho
tôi.
-----
(1)Suvaydăng: phiên âm tiếng Pháp Surveillant, chỉ giám thị trông coi
tù nhân.