năm xu; một món tiền khá to mà tôi phải bê tha lăn lộn ở các đầu đường xó
chợ, hết phố này sang phố khác, mánh lới, liều lĩnh, mới kiếm được.
Lòng căm hờn của tôi sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành
những điếu thuốc cháy xèo xèo rút nhanh vào cái nhĩ tẩu nhỏ tí trước cặp
mắt sâu lờ đờ của thầy tôi. Tôi ứa nước mắt, quay mặt đi, đáp lời thầy tôi
chỏng lỏn:
- Con không có.
Thầy tôi lại nhếch mép cười, nụ cười chẳng làm sáng thêm chút nào
cái gương mặt xám và bì bì như đá mài ấy.
- Thật không chứ?
Nói đoạn thầy tôi lần vào cạp quần tôi. Tôi ro rúm người lại, kêu thất
thanh:
- Cậu bỏ con ra, con lạy cậu. Thật con không có mà.
Thầy tôi trừng mắt quát:
- Im!
Và kéo người tôi lại.
Tôi chực gỡ tay thầy tôi nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi
như sắp bật ra ngoài và những hơi thở nóng hổi ở miệng thầy tôi cố mím lại
mà không được cứ hắt vào mặt tôi, tôi đành phải đứng yên. Thầy tôi lần ra
sau lưng tôi rồi thọc vào trong túi quần để tìm cọc tiền giấu đi.
Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc bấy giờ.
Thầy tôi lại lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím lại, cổ họng càng
nghẹn ứ... Rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào