và càng thấy thê thảm, buồn bã vô cùng. Cả mẹ tôi và ông bố dượng đều đi
biền biệt. Nghe mẹ tôi nói thì bố dượng tôi đang đợi sự giúp đỡ của một
người em gái có một cửa hàng rất to trên phố. Còn mẹ tôi lại đến với ông
anh ruột và người cháu gái của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng ra đi, nhưng
chỉ được mấy phố hay chỉ một quãng khỏi nhà, tôi đã thấy bã bời cả người,
phải quay về.
Nhưng rồi sự quyết định cũng phải đến. Tuần sau, một buổi quá trưa,
mẹ tôi ở trên phố về lập cập bảo đã hỏi thuê được nhà gần đấy rồi.
- Ông bà đã hỏi thuê được nhà rồi? Ông bà dọn đi ngay?
Người chủ nhà hầm hầm hỏi mẹ tôi thế. Mẹ tôi vừa "thưa ông vâng ạ"
xong, y liền hất hàm:
- Thế ông bà trả tiền cho tôi đã!
- Thưa ông... thưa với ông...
- Thôi bà đừng thưa với gửi gì cả. Bà cứ phải trả tiền nhà cho tôi đã.
Như thấy chưa đủ hiệu lực, người vợ y cũng lên, cũng lạnh, đanh nét
mặt, và hất hàm bảo mẹ tôi phải trả tiền nhà đã rồi muốn dọn đi đâu thì
dọn.
Tôi chưa biết và chưa thể tưởng tượng ra những phút giây của người
tù tử hình chờ ngày lên máy chém như thế nào, nhưng tôi cũng cứ liều ví
tâm trạng tôi lúc đó cũng như thế. Rồi tới khi vợ chồng y sa sầm cả mặt,
nhận cho mẹ tôi để lại cái hòm sách của tôi, tôi đã như trút được một phần
nặng nén. Được vợ chồng y bằng lòng, và giơ từng thứ trong hòm ra để vừa
xem xét, đánh giá, vừa để giao hẹn với mẹ tôi, thì tôi thật như bị xẻo thịt.
Thế là tất cả hơn trăm số của mấy năm báo hàng tuần của một người
bạn thân cho tôi mượn vì tin cậy hết mực nọ, và những sách chữ Pháp đều