- Nhà tìm thuê được ở ngõ Ông Đồng lùn hả mẹ?
Xe đỗ ở rệ đường. Mẹ tôi vào trước, tôi lần lượt khuân vác đồ đạc vào
sau. Nhưng không đợi phải nhận xét tinh hay chuyện trò lâu la gì cả, tôi
liền thấy một nguy biến mới lại xô đẩy chúng tôi đi nữa. Vợ chồng người
chủ nhà này đã đứng tuổi. Người chồng gày cao, da xanh mướt, môi thâm
xịt, giọng nói cứ è è:
- Kìa! Ông nhà bà đã ngã ngũ với tôi như thế nào mà đã dọn đến?!
Trong khi người chồng ngồi chồm chỗm ở giữa nhà, cứ nhìn đi đâu ấy
mà hỏi mẹ tôi, thì người vợ - cũng gày rớt, mắt rất sắc, đảo ngược, đảo xuôi
mà xét nét từng thứ đồ của nhà tôi:
- Không! Bà hãy cứ xếp đồ ở ngoài sân kia, để tôi còn chờ ông nhà bà
về đã.
Thế là mẹ tôi lại giở cái "văn" rất sở trường của mình ra là nói khó,
nói như van như lạy, nói như rên như khóc. Không phải chỉ có các trẻ con
xúm đến xem cảnh dọn nhà lạ lùng của chúng tôi, mà cả những người lớn ở
mấy gian bên, ở các nhà chung quanh. Cuối cùng có một người đàn ông
cũng đứng tuổi nhưng trông có vẻ làm ký lục hay bàn giấy gì đó, trầm
ngâm bảo chúng tôi:
- Nhà bà với cậu định ra Hải Phòng làm ăn à? Cậu đã đỗ sơ học Pháp
Việt rồi? Thôi được, thế thì bà theo tôi sang ngõ Cô Ba chìa, tôi hỏi hộ nhà
ông này xem có được không.
Tôi ở lại với đống đồ đạc nhếch nhác. Trời đã xế chiều. Mây xám mây
đen vần vụ nhiều hơn. Lác đác có hột mưa. Chừng hơn tiếng đồng hồ sau,
người đàn ông phúc đức nọ trở lại. Trông mẹ tôi hớn hở hẳn lên. Mẹ tôi cứ
rúm người lại mà lạy người đàn ông nọ và chào vợ chồng người chủ nhà,
chào mọi người: