Thậm chí có người định kéo anh em về hẳn Nam Định mà phá cái vụ
cưới xin vô lý hoang phí khốn nạn này của tôi.
Chao ôi! Ừ thì tôi không lấy vợ, cũng không chết ngay. Nhưng tôi thấy
tôi không chết ngay thì cũng không thể sống như thường mà viết được nữa.
Thôi, tôi xin được làm một con người xoàng xĩnh thấp hèn bên cạnh những
con người thiên tài sống hào hoa phong nhã, giang hồ lạc phách và thấy
mình phải còn cao quý ngang ngạnh hơn cả thần linh kia! Nghĩa là tôi đưa
tất cả tiền tác giả của Cuộc sống và Ngoài kia cho mẹ tôi, còn mẹ tôi thì
nhờ bà con nói khó một lần cuối cùng để bà đẻ nhà tôi cố thu xếp sao cho
hai cháu vui vẻ!
... Cùng lúc tôi sửa chữa xong Ngoài kia thành tập Hơi thở tàn, và viết
thêm được một số truyện ngắn trong đó có truyện Lúc chiều xuống, nhà tôi
cũng làm quen với nhiều bà con xóm ngõ ở đây. Cái không khí thân thuộc
khiến chúng tôi đã nghĩ đến có thể bám lấy nơi đây như đã bám lấy xóm
Cấm hay xóm chùa Đông Khê của Hải Phòng vậy. Chỉ chờ đợi ít lâu nữa là
chúng tôi sẽ đón mẹ tôi lên, và mẹ tôi sẽ lại dựng cái quán ở đầu dốc xuống
bãi hay gần bến tàu điện để vừa lấy nơi sinh sống, vừa làm chỗ nghe ngóng
tình hình, hẹn hò gặp gỡ liên lạc với một số anh em đồng chí.
Bến bãi sông Hồng vốn đã đẹp, mùa đông năm ấy thuận thời tiết lại
càng đẹp. Cả những hôm nắng to, cũng như hôm sương mù gió lạnh. Cả
những buổi rạng đông tưng bừng báo hiệu, cũng như những buổi ráng chiều
man mác quan san, cũng như những buổi trưa nắng gió lộng lẫy. Chao ôi!
Đất bãi phù sa, rau ngô, khoai đỗ và mây nước sông Hồng.
... Hồng Hà,
Tên con
Dòng sông lặng lẽ
Cát bạc trời xanh mây trắng