(8) Mõi: móc.
(9) Cá: ví.
(10) Mẻ béng: mất ngay.
Rồi Bảy Hựu chặc lưỡi, quả quyết đuổi theo người vận âu phục. Bảy
phải lấy cho kỳ được cái ví tiền kia để chuộc lại cái lỗi Bảy vừa có ý tưởng
chê trách người anh nghiện ngập lười nhác.
***
Hai Răng vàng thở xong khói thuốc phiện, duỗi dài chân, vắt tay lên
trán.
Bỗng con dao lá mạ cài trên đỉnh màn rơi cắm phập xuống giường.
Lưỡi dao rung rung, lấp lánh trước ngọn đèn tờ mờ.
Hai rùng mình.
Lưỡi dao như hãy còn đẫm máu và đương khát máu. Mà máu, máu là
hình bóng của quãng đời dĩ vãng gian ác, hung tàn của Hai.
Hai lại rùng mình.
Tiếng gió đùa rì rào trong các bụi cây vắng vẻ tha thiết như tiếng gọi
huyền bí. Hơn nữa, như tiếng trách oán của một kẻ sôi nổi, ghen hờn.
Hai lại rùng mình và lạnh toát cả người.
Hai cảm thấy sự hổ thẹn vì đã để cho khói thuốc phiện làm tê liệt lòng
hăng hái. Và Hai lại cảm thấy mình hèn nhát nữa. Một sự thèm thuồng,
khao khát bùng lên trong tâm trí Hai, làm Hai lại thích "khai" (11)thích
"hiếc" (12)thích đương đầu với các "anh chị" chứ không muốn sống một
cách ươn hèn, nhờ vả người em gái "chạy vỏ".