-----
(5) Sức bạt núi hề, khí chuyển trời đất.
Cùng lúc tiếng gió thổi trong ngàn Ngu và sương cát Ô Giang kia, tôi
nghe thấy cả giọng sáo của Trương Lương làm nát lòng quân Sở bằng khúc
Sở.
Tôi đã náo nức, cảm kích khi theo Gia Cát Lượng từ lều cỏ ra đi với
Lưu Bị, bày đánh bao nhiêu trận tuyệt thú và kỳ diệu, từ Kinh Châu vào đất
Thục, rồi nhắm mắt ở đây với tờ biểu trước Chúa thượng, trước sứ mệnh và
trước công luận về lòng trung nghĩa của mình, và đời vợ con gia đình mình
chỉ sống với mấy mẫu vườn trồng dâu, mấy khung cửi và mấy trăm đấu
thóc tự cày cấy được.
Tiếng thét của Trương Phi và bộ râu xoăn rậm, cặp mắt tròn xoe của
Trương Phi, cũng không bao giờ tôi quên được. Cũng như không bao giờ
tôi nhạt nhẹ lòng mến yêu, và yêu nhất là trước Cổ thành, Trương Phi thét
lên, vò râu, tròn mắt, phi ngựa, xốc chĩa Bát xà mâu để đón... Quan Vân
Trường, ông anh kết nghĩa của mình vừa hàng Tào về! Bất chấp cả thanh
đao của Quan Công vừa qua năm cửa ải "lấy" ngọt đầu sáu tướng đối địch
chỉ trong chớp mắt, và có trận chém xong một tướng khá nổi danh trở về,
chén rượu hâm nóng rót ra chờ đợi uống hãy còn ngút khói. Tôi yêu và
càng nhớ thêm Trương Phi trước Đương Dương Trường Bản chỉ cất lên
mấy tiếng thét mà trăm vạn quân Tào đang đuổi diệt quân Hán sững cả lại,
không dám tiến nữa! Và có tướng giật mình ngã ngựa, đứt cả ruột gan...
Triệu Tử Long cũng đưa tôi đánh trận Đương Dương cùng ngọn
thương như có một thác ánh sáng tung bay, hay ví như kiểu ví thời đó, thì
mưa giội xuống người ngựa Triệu Tử Long cũng không làm ướt được. Viên
tướng trẻ mà Khổng Minh tấm tắc khen "toàn thân là đởm" ấy, xông pha
trận mạc tới ngoài bảy mươi vẫn không chịu rời ngọn thương, cũng như
không chịu thua trận nào. Trước ngày từ giã mãi mãi ba quân, còn đánh