tiếng những xe cút kít chở gạo ở một hiệu khách cân gạo cùng phố miết
biền biệt vào cái im lặng vo vo của trưa nắng, tiếng chim sẻ líp nhíp ngoài
mái hiên, và đâu đây tiếng gà gáy vang lảnh.
Trong nắng trưa ngun ngút ấy, đã hiện ra một Trường Giang mênh
mông, ì oạp một con thuyền, và bỗng rồ lên tiếng cười sằng sặc tiếp theo
hai câu thơ lạnh rợi:
Giết khách thương, thâu của báu
Lột trần quăng xuống giữa dòng sông...
Bá Ngọc Xương lưu lạc một thân một mình bước nhầm xuống thuyền
này. Bá Ngọc Xương đính hôn với La Côn, con trai thứ của La Tăng. Lão
tướng La Tăng đi đánh giặc ngoài biên, bị vây hãm. Gian thần ở trong triều
thông đồng với giặc, mưu phản, tâu lên vua rằng La Tăng đã hàng. Cả ba
họ La bị xử chết. La Côn trốn được. Bá Ngọc Xương bỏ nhà mình, ra đi
thiên sơn vạn thủy (7)quyết tìm gặp La Côn.
-----
(7) Muôn núi ngàn sông.
Trên sông vắng sóng dồi, nghe câu thơ và tiếng cười kia, Bá Ngọc
Xương liền đứng lên, xõa tóc, ôm đầu ngước mắt trông trời mây, khóc gọi
người chồng hứa hẹn, và định nhảy xuống sông để giữ vẹn da thịt và linh
hồn. Nhưng vừa thấy Bá Ngọc Xương kêu lên tên của La Côn là người
đang nổi tiếng, được nhiều người kính phục, và than cảnh oan khốc lưu ly,
cả hai tên cướp liền quỳ xuống, níu lấy áo Bá Ngọc Xương mà tạ tội, rồi
cùng phò Bá Ngọc Xương đi tìm La Côn (Phấn Trang Lâu).
Tôi thương quý người con gái Bá Ngọc Xương chung thủy kia bao
nhiêu, thì lại càng quý thương bấy nhiêu người vợ kiên cường của tướng
Phiên Ô Hắc Lợi. Ô Hắc Lợi bị quân Tống xâm lược giết. Vợ quyết bỏ nhà