Một bà cụ mắt kèm nhèm, lếch thếch bế vác một thằng bé chốc lở, gày
như con nhái, giơ giơ lên trước mặt cụ Cam cái bùi nhùi quấn bằng những
giẻ rách, vải vụn nhặt nhạnh ở hiệu thợ may trong xóm. Cụ Cam vội lấy
bao diêm ở dưới bậc tam cấp trên ban thờ đưa cho bà cụ:
- Bà cụ Sấm lại đi xin lửa để thổi cơm cho ông cụ về tầm Sáu Kho
mười hai giờ ăn đấy à?
- Hôm nay cháu chỉ luộc có ít khoai thôi. Ông cháu về ăn khoai đi ngủ
rồi mai ăn cơm vậy. Không hiểu hôm nay giở giời giở đất thế nào, thằng
con nhà Sấm nó lại quấy quá! Người cháu nó lại cứ như hòn than thế này.
Dễ thường lên sởi. Giờ cháu hâm lại cho nó ấm thuốc lá sắc nó uống ban
chiều không hết.
- Sao lại để ông cụ ăn khoai. Hôm nay tôi thổi cơm cho cả mẹ con
thằng Cam, cơm hãy còn ủ ở dưới bếp, để chốc nữa ông lão về ăn với tôi
cho vui.
Bà cụ hàng xóm cầm lấy bao diêm của cụ Cam, rung rung cánh tay dỗ
cháu:
- Ngoan nhé, đừng quấy bà nhé, bà hâm lại thuốc bà pha với đường
thật ngọt cho mà uống. Mai khỏi, bà nói với anh Côn đẽo cho cái súng thật
to thật đẹp mà bắn chim. Cụ nhỉ! Cháu uống thuốc ngoan cháu khỏi, mai cụ
bảo anh Côn làm cho cháu cái súng nhỉ. Anh Côn là yêu cháu lắm, hay cho
quà cháu lắm!... Con cò là yêu cháu lắm, hay cho quà cháu lắm!... Con cò
mày đi ăn đêm ạ... ời... ơi.
Bà cụ vừa đi xuống bếp, vừa ề à ru rím cháu. Thằng bé cầm củ khoai
của bà đấm mồm đấm miệng cho lại đánh rơi xuống đất. Bà cụ ì ạch ngồi
xuống nhặt, nhưng lần này bà cụ thổi phù phù mấy cái rồi nuốt chửng nuốt
cháo đi chứ không cho cháu cầm chơi nữa.
Tim gan ông cụ Cam lại càng như bị thắt bị xé.