rãi của anh - cái người mà mãi gần đây Cam mới được biết tên thật là Tô,
bạn cùng đi đày, cùng ở các banh, các hầm với cha Cam - người đồng chí
ấy, nếu không bị bắt và những lúc như lúc này Cam lại được gặp và chuyện
với Cam?! Hay như bác Lương, lúc nào cũng cẳn nhẳn cằn nhằn, trong
người đủ các thứ bệnh khươm mươi niên, chữ viết như gà bới ấy, vậy mà
các vấn đề chính trị, duy vật, duy tâm bác giảng cứ vanh vách, rất dễ hiểu
dễ nhớ! Hay như bác Chấn trán hói, nói năng dẽ dàng, vẻ mặt lúc nào cũng
bình tĩnh và tươi cười, phân tích thời cuộc đâu ra đấy, tranh luận vừa có lý
có lẽ lại có tình. Cả ba người này cùng với bác Sấm và thầy thằng Vy nhớn
kia giờ đây mà còn ở Hải Phòng nghe Cam thổ lộ mọi điều rồi giảng giải
cho Cam?!
Nhưng đâu phải những bác Tô, Chấn và Lương đồng chí của cha Cam,
hay như bác Sấm, bác Vy bạn công nhân của cha Cam đến với Cam chỉ để
nghe Cam kể lể những chuyện riêng tây rồi an ủi Cam, giúp Cam đỡ buồn
bã đau xót những lúc như lúc này?! Không!... Không!... Không phải chỉ có
thế. Vì nếu chỉ cần có thế thì Cam có thể sẽ nghiến răng lại mà chịu đựng
hoặc Cam mặc kệ, dửng dưng như đã từng đối phó với nhiều trường hợp,
nhiều việc đã xảy ra mà người ta đã cho Cam nào là gan cóc tía, nào là khô
khan, ít chí thiết tình nghĩa với xung quanh, thậm chí còn là bướng bỉnh bạt
mạng nữa!
Một mùi hương đen bỗng thoảng trong gió. Cam đã đến ngã tư đường
Sáu Kho và trại lính Cátdem lúc nào không biết. Mùi hương trong đêm
khuya vắng của cái điện gọi là điện Vườn hoa chéo ở trước nhà tên quan
cai quản cả đạo quân Cátdem gọi là nhà quan Sáu kia, lại làm gai rợn cả
cảm xúc Cam. Cam nhìn những ánh đèn loi nhoi và những đốm lửa hương
lập lòe dưới một cây đa lùm lùm đen tối và nhìn sang cả cái tòa nhà hống
hách trông ra ba mặt đường với hai lớp cổng sắt, lúc nào cũng có lính bồng
súng và đi gác chung quanh. Trí não Cam liền như bị vụt bởi một luồng
điện của thứ điện tra tấn mạnh nhất. Bất giác Cam quay trông sang con
đường trước Sở mật thám. Những tầng gác của tòa nhà có không biết bao