*
Cam để đứa con Gái đen cho người nhà bà cụ Sấm giữ. Mấy bà mấy
cụ hàng xóm và mấy người bạn Gái đen đều bảo nhau đến ngay với bà Gái
và Gái đen. Cam không đi với họ, Cam cũng không ở nhà. Lúc bà con hàng
xóm tíu tít lên xe thì Cam rẽ sang con đường ra bến Sáu Kho. Như thế là cả
đêm qua và suốt ngày nay Cam chẳng ăn cơm và cũng chẳng ngủ. Nhưng
Cam không thấy mệt, không thấy đói gì cả. Đầu óc Cam cứ bừng bừng,
trong người bứt rứt, nhiều lúc Cam có cảm giác như đỉnh đầu sắp nứt, sắp
vỡ ra mất.
Cam đi ra bến Sáu Kho là đi. Cam đã định lại sang ngay bên Xi măng
cũng như Cam đã toan lên Lạc Viên, Máy tơ, xuống đường Lạch Tray hay
sang bên Cốt phát, Máy chỉ. Và Cam xuống cả dưới làng Đông Khê, Cát Bi
nữa. Cam thấy lại phải đi, Cam đi như thế để sẽ được gặp những bạn thanh
niên của Cam, gặp những người quen thân của Cam, gặp cả những người
không quen thân với Cam nhưng Cam đã được cho biết là những chỗ đáng
tin cậy. Nhất là Cam lại được gặp mấy đồng chí trong mấy cơ sở mà Cam
chỉ được phép tìm đến khi có hẹn việc cần. Bạn thanh niên và là mối liên
lạc của Cam có thằng Vy nhớn cùng làm với Cam ở Xi măng, và người con
trai thứ ông Ký Thái đã bị bắt giam rồi phải thôi học, thì giờ đây Cam
không thể nào liều lĩnh đến nhà được. Vả lại có gặp, có chuyện với nhau,
Cam cũng phải giữ kẽ, bởi vì chuyện gì chứ chuyện gia đình mà thông thốc
kể lể với nhau nó thế nào ấy! Vừa phần Cam lại được phân công làm tổ
trưởng, được đi nhận tài liệu, được nghe phổ biến trước tình hình và các tin
tức để phân phối và nói lại cho hai người bạn nọ và mấy người bạn thanh
niên "có cảm tình" nữa, nên Cam càng phải giữ ý.
Nếu cái đồng chí người gày rộc, gương mặt sạm sạm, mắt kèm nhèm,
nhưng hễ Cam được nghe anh nói chuyện, được thấy anh suy nghĩ, được
anh dặn dò công việc chỉ trong chốc lát thôi, Cam cũng thấy anh khác hẳn
nhiều người quen của Cam vì sự đanh thép quyết liệt và trí hiểu biết rộng