nần nẫn to u, trời lạnh mà vẫn chỉ có cái khăn bông vắt lưng, gương mặt
như phật La Hán, như tượng Kim Cương, như Quan Công và cũng như cả
Trương Phi nữa. Ông Cam lại ngồi một mình và đón đúng lúc Cam đưa đứa
con của chị Gái Cam mới đẻ về.
Bất giác Cam đứng lại. Cam ôm chặt đứa bé, nâng ấp hẳn vào dưới
cằm mình. Một tiếng kêu cất lên như xé trong người Cam.
- Ông ơi! Ông ơi! Ông đừng nên thế! Đừng nên thế, không thể như thế
ông ạ. Nhất là với một người cha như ông, một người ông như ông. Có tội
là kẻ khác... là những kẻ khác. Mà chị Gái đã chết rồi! Chị Gái con đã chết
rồi... chết thật rồi... ông ơi!
Tiếng cuối cùng của những tiếng kêu thầm trên kia vừa dứt, thì Cam
không thể cầm được nước mắt. Cho tới giờ Cam mới chịu để nước mắt ràn
ra. Cam nức nở run run cả người, quay lại đưa đứa bé cho một bà hàng xóm
bạn của mẹ Cam, rồi chạy sầm vào trong nhà, nuốt nuốt nước mắt, chùi
chùi nước mắt, ôm ghì lấy cánh tay ông, bíu chặt lấy một bên vai ông.
Những tiếng kêu thầm trong tâm trí Cam đã thốt hẳn ra, trong khi ấy ồn ồn
những tiếng hỏi nói líu ríu và òa khóc của nhiều người:
- Ông ơi! Ông ơi! Chị Gái chết rồi! Chị Gái con chết rồi! Ông ơi! Ông
đừng giận mẹ con nhà chúng con nữa! Chị Gái con chết rồi... chết rồi!
- Giời ơi! Giời ơi! Cô Gái chết rồi?
- Chị Gái chết rồi!
- Cái Gái đen như thế mà chết rồi?!...
Giữa những tiếng ầm ầm ù ù bên tai ông cụ, đến lượt ông cụ Cam kêu
lên, kêu thầm lên: