xử thằng bố Sấm nhà cháu như thế mà trên Hà Nội nó vẫn còn tăng án. Án
bảy năm thì không đi Côn Lôn cũng Sơn La thôi!...
Cụ Cam lẳng lặng. Bà cụ hàng xóm bế cháu, cầm siêu thuốc lên nhà.
Cụ Cam còn nghe theo mãi tiếng thằng bé thở khò khè ư ử... Ông cụ lau cái
mâm gỗ, lấy hai cái đĩa và ba cái bát thạch trúc bày thức ăn, sắp sẵn chén
đũa. Ở gian đằng kia, bà cụ cũng chỉ khép hờ cánh liếp để chờ ông cụ về.
Chợt ông cụ Cam thấy có một cái gì khang khác lạ lạ, sậm sịch ồn ào ở
ngoài ngõ. Có tiếng trẻ khóc oe oe và như là tiếng thằng Cam của ông cụ
lào thào nói với một bà hàng xóm. Ông cụ cau cau trán. Đúng là tiếng trẻ
sơ sinh, và đúng là tiếng Cam. Nhưng không những đúng tiếng trẻ sơ sinh
khóc, tiếng Cam lào thào nói mà còn đúng là tiếng mấy bà người quen hỏi
chuyện xoắn xuýt, líu tíu và hớt hải, kinh ngạc nữa.
Ông cụ Cam chợn người:
- Cái Gái nó đẻ rồi! Nó cứ đưa con nó về nhà. Mà thằng Cam đưa con
nó về nhà trước. Hay thằng Kiều có chuyện gì?
Chưa dứt ý nghĩ, ông cụ đã nhổm nhổm định đứng lên. Nếu như vậy
thì cái gậy hèo của ông cụ dựng ở xó cửa kia sẽ không chỉ giơ lên rung
rung trên đầu người đứng trước mặt cụ, và sẽ giáng thật xuống, và người
chịu cái đòn này có thể chết ngay, hay không thì cũng bị một thương tật
khó mà chữa được. Và nếu ông cụ đứng lên và chính là Cam đưa cái đứa bé
- không! Cái quái thai, cái ác quả, cái độc hại của Gái đen - về nhà này thì
ông cụ dúi ngay cả ngọn đèn vào mái tranh, đốt ngay cái nhà mà nhảy vào
tự tử sau một nhát gậy quật thẳng vào người Cam...
Cam như thấy ngay được tất cả những ý nghĩ của ông Cam, khi Cam
vừa bước chân vào cửa ngõ, nhìn nhà lại sáng trưng ngọn đèn treo trước
ban thờ, và dưới ánh đèn, trước ban thờ, ông Cam lại ngồi một mình giữa
tấm phản với một mâm cơm bất thường. Phải, ông Cam với cái đầu trọc
chít khăn vuông khăn điều, lưng như lưng gấu, bả vai, bắp tay, thăn sườn