Chiếc xe tối tân giống kiểu xe Thy San, có con chó Nhật Bản mặc áo
nhung màu gio nhạt đeo kiềng vàng là của Đờvanhxy.
Đờvanhxy lái lấy. Lúc y họp xong với chủ sở Xi măng và các chủ
khác, y ra xe vừa mở cửa thì con chó con liền chồm ra, sủa rít lên. Y tát vào
mõm con chó một cái khẽ, móc ở trong túi giấy bóng treo gần tay lái một
viên kẹo sôcôla bọc sữa tung lên trước mặt con chó. Con chó nhảy, đớp rất
gọn, như làm xiếc. Nó nhai kẹo ngau ngáu vừa nhìn chủ rồi lại sủa.
Đờvanhxy tung lên viên nữa. Rồi y lại tát nhẹ vào cái mõm lưỡi còn lom
lem nọ:
- Con Bạch Tuyết này! Mày hay yêu sách nhiều lắm! Tao nhượng bộ
như thế là thôi đấy.
Chiếc xe vụt lên một cách bất ngờ. Nhiều người đẩy goòng và xúc
than bổ choàng cả lên hè. Đờvanhxy nhìn lại đồng hồ đeo tay, gật đầu:
- Còn những nửa giờ nữa mới gặp Thy San. Tốt!
Thế là một phần trong công việc đã được tiến hành. Bây giờ chỉ còn
một phần của ván bài chính. Theo thói quen mỗi khi làm việc đã lâu lâu
hay xong một việc gì, Đờvanhxy lại phải gội đầu, rửa mặt và vừa ăn một
món nhẹ, vừa uống rượu ngọt. Y lái xe về nhà, lên buồng rửa mặt trên gác.
Trong khi y thay sơ mi khác, người bồi đã chực ở buồng ăn, dọn sẵn rượu,
cam, lê và một món ăn nguội. Nhưng Đờvanhxy không ăn, bấm chuông gọi
bồi. Y bảo lấy bao thuốc lá mới, rồi xuống bàn giấy xem qua tập hồ sơ
những giấy tờ mới đệ lên. Vừa đúng 10 giờ kém 10. Chiếc xe lại vụt đi với
con chó con nép vào lòng chủ.
Xe Đờvanhxy vừa tới, không cần nổi còi gì cả, cánh cổng nhà Thy San
liền mở. Xe rẽ vào lối đi rải sỏi, hai bên trồng liễu và trắc bách diệp. Mũi
xe vừa kề bên thềm, Đờvanhxy bước xuống, vợ chồng Thy San cũng vừa từ
cửa phòng khách đi ra.