(4) Lính tập.
Được! Con cáo già và chó đói này sẽ phải thấy một người Việt Nam
như thế nào! Mày phải thấy Thy San như thế nào!
Cuộc thương lượng kéo dài tới lúc chiếc đồng hồ ở một phòng bên
ngân nga điểm thêm ba mươi phút nữa. Đúng 11 giờ 30. Đờvanhxy đứng
dậy, cười đưa tay bắt tay Thy San:
- Tôi rất mong cuộc hội kiến này sẽ thắt chặt thêm sự cộng tác của
chúng ta.
Thy San cũng nghiêng mình tươi cười:
- Thịnh tình và sự tín nhiệm mà ngài dành cho tôi làm tôi rất suy nghĩ.
Tôi xin cố gắng đáp lại ngài.
Giáng Hương từ phòng khách đi ra vừa đúng lúc Thy San và
Đờvanhxy bước đến bậc thềm xuống sân. Đờvanhxy cúi đầu chào, bắt tay
Giáng Hương:
- Một lần nữa, tôi xin trân trọng cám ơn sự tiếp đãi của một chủ nhân
hiếu khách và trang nhã như bà. Rất mong lại được dịp đến thăm ông bà.
Con chó Nhật Bản lại chồm lên khi Đờvanhxy mở cửa xe. Chiếc xe lừ
lừ ra cổng. Con chó lại dụi dụi đầu và nép vào lòng Đờvanhxy vừa nhóp
nhép nhai chiếc kẹo mà lần này Đờvanhxy không tung như ban nãy, chỉ bỏ
xuống đệm cho nó nhặt. Đến đường cái Đờvanhxy liền cho xe vụt lên.
Giáng Hương cũng lại hiện vụt ra theo. Cái sống mũi thon, cái cằm gọn
như nặn. Cổ trắng ngần, ức phập phồng. Thân hình cuồn cuộn. Và cái mùi
thơm vừa là của nước hoa vừa là của da thịt như quất vào cảm giác người
ta. Đờvanhxy cười bĩu một cái, lẩm bẩm, điếu thuốc lá dấp dính ở góc
miệng: