Còn ở Đông Dương, chính phủ Pháp không hơn không kém chỉ là một
mụ chủ già tham lam cay nghiệt. Chỉ có khai thác và vơ vét về... "mẫu
quốc". Khốn nạn!... Khốn nạn!... Tất cả những cái gọi là thương mại, kỹ
nghệ, kinh tế... tất cả những nhà máy, xưởng thợ gọi là giới tư bản Đông
Dương gộp lại không bằng cái xó kho của hãng Pho, hãng Kờrúp của công
ty Anh, Nhật! Thế mà bao sắc lệnh già nua, vô nghĩa lý về kinh tế vẫn cứ
cố duy trì để vơ tiền vào cái mồm nhồm nhoàm ăn bẩn ăn thỉu của bọn tư
bản và cầm quyền Pháp. Quân đội và chính trị lại càng thảm hại! Cũng
không hơn không kém là một hệ thống tổ chức để ăn lương và ăn cắp giỏi
vào bậc nhất!
Qua làn khói thuốc lá lởn vởn, bất giác Thy San đưa mắt thoáng nhìn
Đờvanhxy.
Và cái thằng Đờvanhxy đương hoành hành trên đất Hải Phòng và xứ
Bắc Kỳ này! Hừm! Họ Đờ quý tộc Pháp đấy! Một bằng kỹ sư quèn. Lại là
quan ba nữa! Đeo lon sĩ quan mà chỉ ngửi mùi thuốc súng ở các cuộc tập
trận giả với đám ba chi ba chích (4)thuộc địa! Với hai bàn tay trắng cha con
nhà nó đã nhảy lên vũ đài kinh tế ở Đông Dương. Vừa bao thầu làm các
đường tàu, kho, bến, dinh trại, cầu cống, chợ búa... lại còn ngoạm vào cả
cứt nữa. Cứt của những cu li cu leo, của đàn bà con trẻ Hải Phòng, công ty
vệ sinh Đờvanhxy vơ vét đem sấy khô đi cũng đưa về "mẫu quốc" đấy! Và
làm mật thám nữa! Mật thám nhưng không phải đến Sở mật thám! Hàng
vạn... hàng vạn bạc quỹ đen đã thút vào tay nó. Mình nó những hai tờ báo,
nhật báo chữ Pháp và tuần báo chữ Việt. Mỗi chuyến hội nghị chính trị,
mỗi cuộc điều tra xã hội, mỗi một biến cố, một cuộc vận động, thì lại thêm
một món tiền kếch xù cho nó gửi nhà băng. Nhà máy, biệt thự ở Đà Lạt, ở
Cannơ, tiền gửi về cho vợ con ở Pháp... toàn bằng cứt, bằng rác, bằng quỵt
công phu hồ, bằng tiền xuyên tạc, mị dân, vu khống, tiền chỉ điểm, tiền đầu
người bị chém và tiền những năm ngồi xà lim, ăn cá mắm của tù cộng sản!
-----