Cái ví của Dậu! Cái ví của Dậu bỏ tung ra đất đêm Dậu đi khách về
say rượu và là đêm cuối cùng Thanh nghe cụ Ước kể chuyện. Cái ví ấy
Thanh đã giẫm và day gót lên làm gẫy hết cả gương lược phấn sáp trong
đó. Cả tiền nữa! Không biết là bao nhiêu mà chỉ thấy những giấy năm đồng
hai mươi đồng còn mới tinh. Tiền tung ra, Thanh đã cố ý xéo cho nhoét
xuống đống mửa. A! Những giấy một đồng, năm đồng, hai mươi đồng. Lúc
ấy chỉ có mình cụ Ước và Thanh. Thanh chỉ đá nhẹ cái ví ra cửa rồi cầm
lên thì chỉ có giời lúc đêm tối ấy là biết. Hay không cần lấy cả ví, Thanh
chỉ nhón cuộn giấy bạc thôi. Cuộn bạc toàn những giấy mới tinh và có cả
giấy hai mươi đồng! Không! Thanh đã lấy thì lấy cả ví chớ. Trong ví thế
nào chả còn tiền lẻ. Thế nào chả còn những thứ khác mà chỉ bán một thứ đi
thôi thì cũng đủ cả nhà Thanh ăn gạo một tháng. Biết đâu trong ấy lại còn
có cả nhẫn, dây chuyền. Đúng! Mọi ngày Dậu vẫn đeo cái dây quả tim trề
trễ ở trước ức mà! Đêm ấy rõ ràng cổ áo ngoài Dậu bựt ra, chỉ còn trần cái
nịt vú và mảng ngực trắng rợn... Trời ơi! Sao Thanh không lấy cả cái ví và
chỗ tiền ấy? Chỉ một chỗ tiền ấy thôi cũng đủ là cái vốn cho mẹ Thanh suốt
đời tần tảo! Thanh nếu không phải là ngu tối mê muội thì cũng là điên dại
đã bỏ qua cái dịp may ấy! Không phải Thanh ăn cắp! Mà cho ăn cắp đi nữa
thì đã làm sao? Cái thứ tiền mà Dậu kiếm được! Cái thứ tiền mà người ta
vung cho Dậu! Với món tiền ấy, Thanh sẽ sống và làm được bao nhiêu việc
có ích. Mất chỗ tiền ấy, Dậu lại có ngay, có nhiều hơn nữa cũng nên. Rõ
ràng là Dậu không ở xóm Cấm nữa. Dậu lên phố rồi. Dậu lên ở trên phố
Tây. Dậu cũng đi chơi bằng ô tô và mấy lần chào gọi Thanh. Thế là hết!
Không bao giờ lại có một dịp như thế nữa. Họa chăng chỉ còn cách Thanh
tìm đến giả vờ thăm Dậu, rồi lừa một dịp nào ăn cắp lại thì mới được thôi.
Thanh mà ăn cắp của Dậu thì Dậu không thể nào ngờ tới! Không bao giờ
dám nghĩ tới!
Thế là hết! Cả một cái vốn để một đời mẹ Thanh lần hồi và Thanh, và
em Thanh sinh sống! Thanh ơi! Mày là thằng rồ! Mày là thằng hèn nhát
chứ không phải cao quý cao đạo gì! Mày u mê trần đời không ai như thế!
Thanh ơi! Thế là hết! Không thể còn có một dịp nào như thế nữa! Cái ví!