bốn ngày sau. Chúng nó tra tấn cha Gái suốt ngày suốt đêm, nhất định bắt
ông phải khai trong cuốn Truyện Kiều còn giấu gì nữa.
- Trẻ con mà được những người như cậu ấy kèm cặp thì phải là ngoan
ngoãn. Thằng Côn nhà chẳng ai dạy gì chỉ nghe trẻ hàng xóm đánh vần mà
cũng đánh vần miệng được. Nó theo học cậu ấy chắc mau biết lắm. Nhưng
bảo trẻ thì vất vả, bận bịu mà lại không được bao nhiêu, chẳng hay cậu ấy
có ưng không?
Gái đen lẩm nhẩm:
- Thằng Côn nhà ta này, cái Bưởi nhà chú Sấm này, thằng La này, cái
Mỹ cháu cụ phó may, nếu cả thằng Nghĩa nữa thì xóm nhà vừa đủ năm đứa.
Mỗi đứa kia mỗi tháng năm hào. Thằng Côn nhà ta chịu bảy hào... Mèo nhỏ
bắt chuột con. Dạy tốt ra còn trẻ con xóm trong, xóm ngoài hàng chục đứa
nữa...
- Cái gì mà mày lầm bầm thế Gái?
Gái đen không đáp. Cái ý nghĩ vừa buồn vừa xót xa ban nãy lại dội lên
trong lòng Gái. Rồi cả Gái cũng phải làm sao mau mau chóng chóng biết
đọc biết viết được. Để mà đọc thư của bố rồi viết thư cho bố. Thuốc men,
đường đỗ, quần áo thứ gì "ngoài ấy" chúng nó cũng cấm, chỉ còn cho tù
nhận thư thôi. Thư thì nếu thằng Cam không viết, mẹ Gái và Gái lại phải
nhờ người viết hộ. Gái đen không muốn như thế một tí nào. Gái đen thấy
đau khổ và tủi thân vô cùng. Gái đen muốn viết riêng cho bố. Có những
điều mà Gái không thể nói với người ta, không thể nhờ người ta viết được.
Nhất là những chuyện của Gái muốn nói, muốn viết cho cha Gái.
*
* *