lứt ở khuỷu tay. Dâng thấy cả người cha Dâng chỉ còn những xương là
xương. Mặt mày lờ ngờ hốc hác quá rồi!
"Về quê làm sao được thầy ơi! Mà ở đây hay đi đâu bây giờ?"
Dâng lại cúi đầu xuống đống quần áo vá.
***
Ông Dâng vội nghển lên nghe. Tiếng Gái đen lanh lảnh:
- Còn ba miếng này thì chỉ hai hào tư thôi. Có thì tôi lấy cả. Vải bao
bột Con chim này đến ngay dưới phố cũng chỉ có tám xu một chiếc!
Ông Dâng vội cất cái cuộn quần áo cũ xuống dưới chiếu rồi lết người
ra cửa. Đứng trấn ở ngõ, Gái đen thấy ông Dâng lập cà lập cập có ý gọi
mình, Gái đen liền giật lấy ba miếng vải đương giằng co trong tay người
bán và mấy mụ buôn.
- Thôi hai hào tư là đắt rồi. Tôi lấy cả.
Ông Dâng đến đầu thềm, Gái đen quay vào nói:
- Để con mua cho ông, ông không phải ra.
Gái đen bảo người bán:
- Đấy! Có thì tôi lấy cho ông Dâng đây chứ chẳng phải mua rẻ cho tôi
đâu!
Người bán thấy không thể không để cho Gái đen bèn
nói dỗi:
- Ngoài kho rẻ sao không ra ngoài ấy mà đón? Thứ vải của
anhtăngđăng cátdem (2)này bằng sao được những vải ở kho sợi, kho vải